Từ bài giảng luận "Chẳng Luống Công"
CN Jan 21, 2018 - Hội Thánh North Hollywood
Vậy, hỡi anh em yêu dấu của tôi, hãy vững vàng, chớ rúng động, hãy làm công việc Chúa cách dư dật luôn, vì biết rằng công khó của anh em trong Chúa chẳng phải là vô ích đâu. (1 Cô-rinh-tô 15: 58)
Chìa khóa hay tâm điểm của câu Kinh Thánh này nằm trong bốn chữ "làm công việc Chúa". Bài giảng luận khai thác những yếu tố vây quanh qua ba tiêu điểm: Phong cách, Phương thức và Phần thưởng. Cơ-đốc Nhân làm công việc cho Chúa trong phong cách "vững vàng, không rúng động"; theo phương thức "cách dư dật luôn"; vì biết rằng phần thưởng sẽ dựa vào "công khó trong Chúa chẳng vô ích".
Và chính bởi vì thế, con mắt tôi lại tập chú vào mấy chữ còn lại chưa được nhắc đến "anh em yêu dấu của tôi". chẳng có điều gì mới, nhưng ở đó nhắc tôi, một Cơ-đốc Nhân sẽ làm công việc Chúa trong tinh thần và môi trường cách xứng hiệp với thánh chức Chúa giao cho.
Từ mấy chữ quen thuộc đó, trước nhất, công việc Chúa là công việc chỉ dành cho những người được Chúa lựa chọn ra khỏi thế gian này. Công việc Chúa chỉ dành riêng cho những người thuộc về Chúa, ở trong gia đình Đấng Christ, những người sống trong tình yêu của Chúa và yêu thương nhau, để đem tình yêu thương của Chúa đến cho tha nhân.
Nhìn ở một góc độ khác, đây là một lời khuyên nhủ của người đã trải nghiệm đời sống phục vụ. Lời kêu gọi cho tất cả những ai xưng mình là con cái Chúa, là người mang danh Chúa. Tuy vậy, ở đó không phải là một sự bắt buộc phải nhận lấy trách nhiệm. nhưng khi đã chấp nhận bước vào một đời sống phục vụ thì phải làm hết lòng, hết sức; không phải chỉ hướng về phần thưởng, nhưng biết chắc mình là đầy tớ ngay lành trung tín của Chúa.
Con cái trong nhà, cùng sống với nhau trong một cộng đồng dù nhỏ hay lớn, đều ý thức được nhiệm vụ của mình để đóng góp công sức xây dựng nên một gia đình hạnh phúc. Một việc nhỏ mình làm đều có giá trị đem lại ích lợi cho mọi người, không bởi động cơ chiếm dụng hay xí phần nhiều hơn anh em, nhưng bởi tình yêu mình dành cho Chủ gia đình và cho anh em yêu dấu. Khách đến rồi đi, còn con cái trong nhà sẽ không mang tinh thần chỉ hưởng thụ mà là tận tâm phục vụ để tập thể được tràn đầy phước hạnh.
Đến đây, tôi được nhắc nhớ một câu Kinh Thánh rất quen: "Đừng làm theo đời nầy, nhưng hãy biến hóa bởi sự đổi mới của tâm thần mình, để thử cho biết ý muốn tốt lành, đẹp lòng và trọn vẹn của Đức Chúa Trời là thể nào" (Rô-ma 12: 2). Làm công việc Chúa trong chính tinh thần đó. Phục vụ trong Chúa không phải khư khư nhắm vào, hay trông chờ, hoặc chỉ có khát vọng được Chúa trả công cho. Điều đó mọi người trong đời này họ vẫn đã, đang và vẫn còn thường làm khi họ đặt lòng tin cậy vào những thần linh của họ. Với chúng ta, những Cơ-đốc Nhân, được ở trong Chúa để trở nên những người phục vụ, nên những đầy tớ của Chúa để làm những công việc có cần cho Chúa giữa thế gian này. Phần thưởng là chắc chắn, nhưng đó không phải mục tiêu, là cứu cánh để chúng ta cật lực làm việc giữa vòng anh em, giữa thế gian này. Đã ở trong Chúa, thì cần phải đổi mới tư duy; để nhìn biết, nhìn thấy qua sự trung tín và ngay lành của mình, Chúa thực hiện những ý định tốt lành, trọn vẹn theo ý muốn của Chúa. Cái tôi to đùng cần phải quên đi, để chính Chúa làm chủ và sẽ cai trị trong tất cả mọi hành động của tôi.
Có một tư tưởng khá hay trong một bài giảng luận nào đó tôi đã đã nghe trước đây. Tôi không bao giờ dám cả gan thờ hình tượng, nhưng tôi rất có thể uốn nắn một Chúa theo suy nghĩ riêng của mình và tôi gọi đó là Chúa, đó cũng là một kiểu thờ hình tượng tinh vi mà ma quỉ gieo vào lòng tôi. Chính vì thế, tôi phải thận trọng hết sức trong khi làm công việc Chúa. Chúa không bao giờ coi nhẹ công sức của tôi khi tôi góp phần gây dựng thân thể của Chúa, nhưng đó không phải là yếu tố để tôi vin vào đó mà kể công, đòi hỏi, hay khoe khoang thành tích với mọi người, với anh em trong cộng đồng được tuyển chọn. Tôi phải nói như Phao-lô: "Tôi đủ sức làm được mọi việc nhờ Đấng ban thêm năng lực cho tôi" (Phi-líp 4: 13 BDM).
Thế thì, cho dù trong công việc Chúa giữa anh em, chắc không ít lần tôi sẽ gặp phải những hoàn cảnh khó khăn, không thỏa lòng, nhiều khi va chạm hay suy sụp, nhưng những điều đó không thể là rào chắn hay trở lực khiến tôi chùn bước, "tôi nhắm mục đích mà chạy, để giựt giải về sự kêu gọi trên trời của Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Giê-xu Christ" (Phi-líp 3: 14). Tôi luôn đoan chắc rằng "công khó của tôi (anh em) trong Chúa chẳng phải là vô ích đâu", trong đời này cả trong đời sau nữa.