Cách đây hai ngàn bảy trăm (2700) năm, Ông Ê-sai được Thượng Đế ban cho sự khôn ngoan để nói tiên tri. Ông có nói tiên tri như sau: "Sẽ có một Con Trẻ sanh cho chúng ta, tức là một Con Trai ban cho chúng ta; quyền cai trị sẽ ở trên vai Ngài. Ngài sẽ được xưng là Đấng Lạ lùng, là Đấng Mưu luận, là Đức Chúa Trời quyền năng, là Cha đời đời, là Chúa Bình an." (Kinh Cựu ước Ê-sai 9:6).
Kể từ ngày đó, suốt 700 năm kế tiếp, nhân loại trông đợi Con Trẻ dự ngôn ra đời. Rồi từ 1999 năm trở lại đây, người ta nhận ra có một Người có những đặc điểm rất "Lạ lùng." Tất cả mọi người ra đời đều do sự thương yêu của cha mẹ người đó. Nhưng "Người lạ lùng" nầy đã sanh ra bởi người Nữ Đồng Trinh. Người Nữ này đã sanh ra Ngài trong một thôn ấp bé nhỏ, xa xôi, nhưng sinh nhật của Ngài đã chia dòng thời gian của nhân loại ra làm hai: "Trước và Sau Công nguyên," và hiện nay cả thế giới đều kỷ niệm sanh nhật của Ngài.
Ngài là Đấng giàu có tột đỉnh trên Nước Trời; nhưng Ngài lại chịu trở nên nghèo nàn vô cùng trên đất. Ngài nghèo cho đến nỗi khi sanh ra, không có chỗ đặt lưng; Ngài phải nằm nhờ trong một máng cỏ ở chuồng chiên của một người không bà con thân thích. Muốn đãi cho đoàn dân theo Ngài một bữa ăn, Ngài đã phải nhờ bánh và cá của một em bé nhỏ. Khi muốn qua bên kia bờ biển, Ngài phải nhờ thuyền của người chài lưới. Muốn vào thành Giê-ru-sa-lem, Ngài phải dùng con lừa mượn của chủ nó. Khi chết tài sản của Ngài chỉ có một cái áo trên thân, nhưng bọn lính cũng đã lấy áo đó của Ngài. Sau khi chết, Ngài không có tiền của để lại để mua huyệt mả, nên người ta phải chôn xác Ngài trong huyệt mả nhờ của người khác.
Ngài không có bằng cấp đại học; nhưng dù cho sự khôn ngoan cao nhất ở Đại học từ cổ chí kim cũng không sao so sánh nổi với sự không ngoan kỳ diệu của Ngài. Khi mới 12 tuổi, Ngài đã làm cho bao nhiêu nhà thông thái bối rối vì những lời đối đáp cao siêu của Ngài. Nghe lời Ngài giảng dạy, người ta phải "ngạc nhiên vì Ngài giảng dạy đầy uy quyền" không giống những người khác, vì Ngài có đầy đủ thẩm quyền phán quyết về mọi vấn đề.
Ngài có năng quyền trên định luật thiên nhiên. Một tiệc cưới thiếu rượu bất ngờ, Ngài đã biến nước thành rượu để giúp chàng rể khỏi ngỡ ngàng trong ngày vui lễ cưới. Một đêm tối kia trong một cơn giông dữ dội, Ngài đã coi thường sức hút của trái đất, Ngài đã bước đi trên mặt biển đến với các môn đồ. Họ đang kinh hãi những ngọn sóng biển đang gào thét; nhưng Ngài đã quở gió và biển, chúng phải vâng lịnh Ngài và yên lặng như tờ.
Các bác sĩ dùng thuốc để chữa bịnh; nhưng Ngài chỉ dùng Lời phán để chữa lành mọi bịnh tật. Thật lạ lùng! Ngài đã giải tán đám tang bằng cách rờ vào quan tài kêu cậu trai sống lại; cậu đã sống lại và đi về nhà cùng mẹ của cậu. Ngài biến cảnh thương-tâm tử-biệt của gia đình Ma-thê thành cảnh vui mừng sum họp bằng cách gọi La-xa-rơ là anh của Ma-thê sống lại, dù người đã chết và đã được chôn trong mồ mả bốn ngày rồi.
Ngài chẳng hề viết một cuốn sách nào, nhưng ngày nay trên thế giới, không có một thư viện to lớn nào có đủ chỗ để chứa sách viết về Ngài. Ngài không vẽ một bức tranh nào, nhưng ngày nay không biết bao nhiêu bức tranh vẽ về Ngài. Ngài không hề sáng tác một bản nhạc hoặc một bài ca, nhưng ngày nay những bài hát ca ngợi Ngài, các bản nhạc chúc tụng Ngài nhiều vô số và đang trổi lên vang tiếng khắp năm châu!
Ngài không hề có vũ khí trên tay. Ngài cũng không hề tuyển mộ quân sĩ để thành lập quân đội; nhưng không có một tướng lãnh nào hay bất cứ vị lãnh tụ nào có nhiều người bằng lòng tuân lịnh các vị đó, như Ngài có hằng tỷ người tự nguyện hết lòng tuân lịnh Ngài, từ hai ngàn năm nay và mãi mãi về sau.
Đặc biệt có rất nhiều người quyết tâm chống trả Ngài với tất cả khả năng, quyền lực; nhưng trong số đó, có những người đã chịu quy hàng, đầu phục Ngài. Ngài đã không chinh phục họ bằng vũ lực; nhưng Ngài đã chinh phục họ bằng tình yêu nhân lành của Ngài dành cho họ.
Các đế quốc rồi sẽ sụp đổ. Các đế vương rồi sẽ qua đi; nhưng Vương quốc của Ngài và chính Ngài còn lại đời đời. Vua Hê rốt không giết được Ngài. Đế quốc La Mã không diệt được Ngài. Sự Chết không có quyền trên Ngài. Mồ Mả không cầm giữ được thân xác Ngài. Vì Ngài là Đấng Toàn năng và là Đấng Toàn thắng! Tất cả mọi người đều khuất phục Sự chết. Nhưng Ngài đã chiến thắng Sự chết và bước ra khỏi mồ mả cách khải hoàn.
Mọi người rời cuộc đời trần thế bằng nấm mồ chôn ba tấc đất; nhưng Ngài rời cuộc đời trần thế bằng cách thăng thiên về trời, trong khi đám đông năm trăm người ngơ ngác, ngước mặt lên nhìn theo Ngài, vì việc qúa lạ lùng bỗng nhiên xảy ra trước mắt họ! Cây thập tự vốn là dụng cụ để giết những kẻ tội lỗi xấu xa, ghê gớm, cho nên cây thập tự trước khi Ngài chịu chết là biểu tượng của sự ghê tởm và khinh bỉ. Nhưng từ khi Ngài chịu chết trên cây thập tự, thì cây thập tự lại trở thành biểu tượng của tình yêu, sự cứu giúp và sự nhơn từ.
Ngài đã từng bị khinh bỉ nhục nhã và bị giết bỏ; nhưng nay biết bao đầu gối trên trời và dưới đất thảy đều quỳ xuống trước ngôi Ngài và xưng Ngài là Cứu Chúa. Trước khi trở lại ngôi trời, Ngài có hứa một điều thật "lạ lùng" cùng những kẻ tin nhận Ngài và thuộc về Ngài rằng: "Ta ra đi và dọn chỗ cho các ngươi, thì Ta sẽ đến lại, và đem các ngươi theo Ta, để Ta ở đâu, các ngươi cũng sẽ ở đó!"(Phúc âm Yoan 14:3. LM. Nguyễn thế Thuấn). Lời hứa "lạ lùng" này sẽ thành tựu trong tương lai gần đây. Lúc đó toàn thể con dân của Ngài ở khắp Năm Châu, Bốn Biển sẽ vui mừng trọn vẹn, vì được sống phước hạnh mãi mãi với "Đấng lạ lùng," vì Ngài là Chúa Cứu Thế của họ.
"Đấng lạ lùng!" Ngài là ai? Kính thưa Qúy vị, Ngài là Chúa Cứu Thế Jêsus. Ngài là Con Trẻ đã giáng sanh tại chuồng chiên máng cỏ cách đây gần hai ngàn năm. Ngài đã từ Nước Trời xuống trần thế, để đem những ai tin nhận Ngài, từ trần thế lên Nước Trời. Ngài quả thật là "Đấng Lạ lùng." Chúng tôi kính mời Qúy vị tiếp nhận "Đấng Lạ Lùng" làm Chúa Cứu Thế cho chính mình để Quý vị được hưởng ơn cứu rỗi lạ lùng của Ngài./.