Từ bài giảng luận "GPS Cho Hành Trình Năm Mới"
CN Feb 18, 2018 - Hội Thánh North Hollywood
5 Hãy hết lòng tin cậy Đức Giê-hô-va, Chớ nương cậy nơi sự thông sáng của con; 6 Phàm trong các việc làm của con, khá nhận biết Ngài, Thì Ngài sẽ chỉ dẫn các nẻo của con. 7 Chớ khôn ngoan theo mắt mình; Hãy kính sợ Đức Giê-hô-va, và lìa khỏi sự ác. (Châm Ngôn 3:5-7)
Bài giảng luận đưa ra kim chỉ nam cho năm mới dựa trên ba điều được nói đến trong ba câu Kinh Thánh hết sức quen thuộc trên: TIN CẬY (tin cậy), TÌM BIẾT (nhận biết) VÀ TỪ BỎ (Chớ và lìa khỏi). Tuy vậy, cũng có thể chỉ căn cứ vào câu 5 để thấy được nguyên tắt sống phải lẽ, và điều đó được diễn giải thêm trong câu 6 và 7 tiếp theo.
Hãy hết lòng tin cậy Đức Giê-hô-va, Chớ nương cậy nơi sự thông sáng của con. Hãy làm một sự so sánh các đối tượng trong câu Kinh Thánh này. Trước nhất, "Đức Giê-hô-va" và "sự thông sáng của con". Đức Giê-hô-va là Đấng tạo thành và ban cho sự thông sáng, còn thông sáng chẳng qua chỉ là vật thọ tạo được trao tặng cho người xứng đáng. "Đức Chúa Trời phán với người rằng: Bởi vì ngươi đã cầu xin điều này, mà không xin sự sống lâu, không xin sự giàu có, cũng không xin mạng của những kẻ thù nghịch ngươi, nhưng xin sự thông minh để biết xét đoán, nầy, ta đã làm theo lời cầu xin của ngươi, ban cho ngươi tấm lòng khôn ngoan thông sáng đến đỗi trước ngươi chẳng có ai bằng, và sau ngươi cũng sẽ chẳng có ai ngang" (1 Vua 3:11,12). Người ở đâu chính là vì vua trẻ tuổi Sa-lô-môn, người đã chắt lọc những kinh nghiệm sống của chính mình để viết nên những châm ngôn vô giá truyền lưu qua các đời.
Sẽ có một biện luận nghe ra rất chí lý. Tôi là Cơ-đốc Nhân, sự thông sáng của tôi có được là từ Đức Giê-hô-va. Vậy thì tôi không có quyền dùng sự thông sáng của mình mà quyết định mọi việc trong đời sống của tôi sao? Nếu nghĩ như vậy thì nên thận trọng càng hơn, bởi tôi có thể sẽ dùng chính sự khôn ngoan đã thuộc về tôi đó, để bóp méo các ý định của Chúa, Tôi có đủ khôn ngoan để nắm gọt, tô vẽ, điều tiết mọi sự theo cách nhìn tôi cho là hợp lý, là đúng, là thuận tiện hơn, và rồi mọi sự trong tôi sẽ là từ TÔI chứ không còn là từ CHÚA nữa. Tôi quản lý, điều khiển chính mình và công việc Chúa, chứ không phải tôi làm theo ý Chúa đúng nguyên bản Chúa muốn. Chính vì vua khôn ngoan tuyệt đỉnh kể trên cũng đã thất bại trong tuổi già của mình. Vấn đề tóm gọn trong ba chữ "CHÚA hay TÔI".
Minh chứng này để nói lên giá trị của hai đối tượng được so sánh hai đối tượng kế tiếp và rút ra kết luận đúng đắn: "hết lòng tin cậy" và "nương cậy".
Sự thông sáng của riêng tôi dù cho có nguồn gốc thể nào thì cũng chỉ đáng ở mức nương cậy, còn đối với Chúa, điều tôi phải có là hết lòng tin cậy. Nếu không có quyết tâm như vậy, tôi đã trở thành Chúa của chính tôi, một Chúa khác, một thần dữ, một kẻ trành giành chủ quyền với Đấng tạo nên mình và đó là điều ác.
Phàm trong các việc làm của con, khá nhận biết Ngài, Thì Ngài sẽ chỉ dẫn các nẻo của con. Bởi thế cho nên, trong mọi ý tưởng, hành vi, cử chỉ của tôi, tôi phải nhìn biết một Đức Chúa Trời Hằng Hữu đang hiện diện, chi phối và điều hợp mọi sự. Như thế, các việc làm của tôi cho riêng mình hay cho công việc Chúa sẽ nên tốt lành, đúng ý muốn của Chúa, và luôn hanh thông theo cách của Chúa đặt để trên đời sống đầy tớ ngay lành trung tín hèn mọn này. Vấn đề trong câu 6 này vẫn chỉ là "CHÚA hay TÔI".
Chớ khôn ngoan theo mắt mình; Hãy kính sợ Đức Giê-hô-va, và lìa khỏi sự ác. "Lìa khỏi điều ác" ở đây có thể hiểu theo nghĩa tranh ngôi độc tôn của Đức Chúa Trời trong đời sống chính mình. Khôn ngoan như con dao hai lưỡi, phải nằm trong tay người biết dùng chánh đáng và nó cũng có thể bị ma quỉ lợi dụng để giết chết chính người sở hữu. Sa-lô-môn cũng không thể thoát khỏi cạm bẩy đó như đã nói ở trên. Hay trở lại với vườn Ê-đen năm xưa, tổ tông loài người đã vướng phải bẩy rập đó một cách hết sức ngoạn mục: "Người nữ thấy trái của cây đó bộ ăn ngon, lại đẹp mắt và quí vì để mở trí khôn, bèn hái ăn, rồi trao cho chồng đứng gần mình, chồng cũng ăn nữa" (Sáng 3:6). Và điều đó cũng luôn được nhắc đến giữa các Hội Thánh thời Tân Ước, nghĩa là không bao giờ lỗi thời trong tay kẻ quỷ quyệt, chống nghịch lại với Đấng tạo nên và cai trị mình: "Vì mọi sự trong thế gian, như sự mê tham của xác thịt, mê tham của mắt, và sự kiêu ngạo của đời, đều chẳng từ Cha mà đến, nhưng từ thế gian mà ra" (1 Giăng 2:16). Dù triển khai trên một bình diện rộng hơn thì vấn đề cũng vẫn là "CHÚA hay TÔI".
Nhắc đi nhắc lại nhằm mục đích cảnh báo cho đời sống của tôi. Chỉ lơ là, sơ sẩy một chút, tôi sẽ đánh mất phước hạnh thiêng liêng mà Chúa riêng dành cho tôi. Tôi phải luôn hết lòng kính sợ Chúa để không còn chỗ nào cho riêng mình, và nhờ đó tôi biết dùng sự khôn ngoan từ nguồn cội và làm nên sự tốt lành cho Chúa, chứ không phải đem lại một lợi ích xác thịt nào đó cho riêng tôi.