Trang Chủ :: Chia Sẻ

Bài 195

Nhớ Đến Người Nghèo




“Các người ấy chỉ dặn dò tôi phải nhớ đến kẻ nghèo nàn, là điều tôi cũng đã ân cần làm lắm.” - Ga-la-ti 2:10

Thư Ga-la-ti do sứ đồ Phao-lô gởi cho những tín hữu tại Ga-la-ti vào khoảng năm 48 S.C.. Khi Phao-lô rao giảng Tin Lành tại xứ Ga-la-ti thì đông vô kể, phần nhiều là dân ngoại, đã nhiệt liệt tiếp nhận Ðấng Christ. Sau khi Phao-lô đi khỏi xứ Ga-la-ti ít lâu, thì một số giáo sư Do-thái kéo tới, nhấn mạnh rằng nếu người dân ngoại không vâng giữ luật pháp Môi-se, thì không làm tín đồ của Ðấng Christ được. Người Ga-la-ti chăm chú đến lời dạy dỗ của họ một cách sốt sắng cũng như lúc đầu họ đã tiếp nhận lời giảng của Phao-lô vậy; và kết quả có một "bịnh dịch" chịu phép cắt bì lan tràn giữa vòng các tín đồ dân ngoại đó. Phao-lô hay tin ấy, bèn viết thơ nầy để bảo cho họ biết rằng họ hoàn toàn sai; rằng dầu phép cắt bì là một phần cần thiết của quốc gia Do-thái, nhưng nó chẳng phải là một phần của Tin Lành và chẳng có liên quan đến sự cứu rỗi chi hết. Sứ đồ Phao-lô muốn cảnh báo những tín hữu không nên làm theo luật pháp thời Cựu Ước để có thể tăng trưởng về thuộc về phần thuộc linh; chúng ta được cứu bởi đức tin chứ không phải bởi việc làm.

Trong cuộc sống hiện nay, sự theo đuổi những nhu cầu thế gian có thể cám dỗ chúng ta chỉ để lờ đi hoàn cảnh của người nghèo. Chúng ta không thể giúp đỡ tất cả mọi người, nhưng điều đó không nên ngăn cản chúng ta giúp đỡ một ai đó. “Ai sẽ cho người nghèo sẽ chẳng có gì, nhưng những người nhắm mắt đến nghèo đói sẽ bị nguyền rủa” (Châm-ngôn 28:27). Trong Lu-ca 16:19-31, nói về một người giàu đang ăn ngon, có một người nghèo ở gần muốn ăn những đồ ăn rớt từ bàn xuống. Người giàu chẳng có lòng thương xót người nghèo. Những con chó dường như đã có nhiều lòng thương xót; chúng ít nhất đã liếm các vết thương của người nghèo ăn xin này, trong khi người giàu không làm gì để giảm bớt nỗi đau của người nghèo. Chúa Giê-xu đã kể câu chuyện này cho dân sự nghe và đặc biệt là với những người Pha-ri-xi. Nhiều người Pha-ri-xi đã có thái độ giống như người giàu trong câu chuyện. Họ tin vào cuộc sống sau cái chết và trong một phán quyết tương lai. Họ nghĩ rằng như gia đình của Áp-ra-ham, họ sẽ được an toàn. Họ yêu thích tiền bạc và họ rất thích nhận được vinh dự từ người khác. Họ không muốn giúp đỡ người nghèo. Ngay cả khi Chúa Giê-xu sống lại sau khi chết, nhiều người Pha-ri-si cũng không tin Ngài. Kết quả là người giàu không được vào Thiên Đàng, nhưng người nghèo lại được “thiên sứ đem để vào lòng Áp-ra-ham” (Lu-ca 16:22).

Lời Chúa dạy chúng ta phải biết thương xót người nghèo và giúp đỡ họ, “Ai thương xót kẻ nghèo, tức cho Đức Giê-hô-va vay mượn; Ngài sẽ báo lại việc ơn lành ấy cho người” (Châm-ngôn 19:17); “Vậy, đang lúc có dịp tiện, hãy làm điều thiện cho mọi người, nhất là cho anh em chúng ta trong đức tin” (Ga-la-ti 6:10). Ngược lại, “Ai bưng tai không khứng nghe tiếng kêu la của người nghèo khổ, Người đó cũng sẽ kêu la mà sẽ chẳng có ai đáp lại” (Châm-ngôn 21:13). Đức Chúa Trời yêu thương tất cả mọi người trên thế gian – người giàu lẫn người nghèo. Cho nên chúng ta cũng phải yêu thương tất cả mọi người; nhất là những người nghèo khổ thì chúng ta cần phải chú ý và chăm sóc họ nhiều hơn; “Chớ quên việc lành và lòng bố thí, vì sự tế lễ dường ấy đẹp lòng Đức Chúa Trời” (Hê-bơ-rơ 13:16). Hãy sống có lòng yêu thương và giúp đỡ tha nhân! Nguyện xin Chúa giúp chúng con có tấm lòng biết thương xót mọi người, nhất là người nghèo khổ; xin Chúa mở mắt lòng chúng con thấy được những người đang cần giúp đỡ và cho chúng rộng lòng giúp họ; hầu cho họ thấy được tình yêu của Chúa trong việc làm lành này; xin Chúa cũng mở lòng họ để họ trở về tin nhận Ngài! A-men!

Khi ta no ấm yên lành,
Thì người nghèo khổ chung quanh cũng nhiều!
Rộng lòng giúp đỡ thương yêu,
Giang tay chia sẻ những điều cần ngay!
Chứ đừng bỏ mặt ngoài tai,
Làm lơ không biết người nay cần mình!
Sống sao có nghĩa có tình,
Như là Chúa đã trọn tình yêu ta!

Ngọc-Huỳnh-Bích

Ghi-chú:
“Khi các ngươi gặt lúa trong xứ mình, chớ có gặt đến cuối đầu đồng, và chớ mót lại những bông còn sót; các ngươi chớ cắn mót nho mình, đừng nhặt những trái rớt rồi, hãy để cho mấy người nghèo và kẻ khách: Ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời của các ngươi” (Lê-vi Ký 19:9-10)
“Vì sẽ có kẻ nghèo trong xứ luôn luôn, nên ta mới dặn biểu ngươi mà rằng: Khá sè tay mình ra cho anh em bị âu lo và nghèo khó ở trong xứ ngươi” (Phục-truyền Luật-lệ Ký 15:11)
“Có một người giàu mặc áo tía và áo bằng vải gai mịn, hằng ngày ăn ở rất là sung sướng. Lại có một người nghèo, tên là La-xa-rơ, nằm ngoài cửa người giàu đó, mình đầy những ghẻ. Người ước ao được ăn những đồ ở trên bàn người giàu rớt xuống; cũng có chó đến liếm ghẻ người.” (Lu-ca 16:19-21)
“Kẻ hà hiếp người nghèo khổ làm nhục Đấng Tạo hóa mình; Còn ai thương xót người bần cùng tôn trọng Ngài.” - Châm-ngôn 14:31
“Trong cơn kiện cáo, ngươi chớ phạm quyền lợi của người nghèo ở giữa vòng ngươi.” - Xuất Ê-díp-tô Ký 23:6
“Kẻ giàu và người nghèo đều gặp nhau; Đức Giê-hô-va đã dựng nên cả hai” - Châm-ngôn 22:2