Mẹ tôi mất sớm vì chiến tranh, để lại cho ba tôi những bốn người con, trong đó đứa nhỏ nhất mới có ba tháng tuổi. Ba tôi phải rất vất vả, “chạy ăn từng bữa mướt mồ hôi” để kiếm sống và nuôi anh em chúng tôi. Người ta hay nói “gà trống nuôi con” để tả cảnh khó nhọc của người đàn ông mất vợ nuôi con. Đúng là “gà trống nuôi con” thật khó, và tôi đã cảm nhận được cái vất vả, khó nhọc của ba tôi khi một mình nuôi bốn anh em chúng tôi lớn khôn thành người.
Có nhiều hôm, khi chúng tôi đi học chưa về kịp để nấu ăn thì ba tôi dù vừa đi làm về mệt, vẫn “lăn” vào bếp để nấu cơm chiều, và khi chúng tôi về đến nhà, thì cơm nước đã sẵn sàng đâu vào đó rồi. Thật cảm động làm sao trước tình cảm của ba, trước sự chịu thương, chịu khó của ba!
Tôi còn nhớ mãi, có một buổi chiều đông, khi chúng tôi đi học về đến nhà thì trời đã nhá nhem tối, ai nấy đều đói bụng và lạnh cóng người. Vừa bước vào nhà với ý định, bỏ sách vở xuống bàn xong là sẽ bắt tay nhau nấu cơm, nấu thức ăn ngay để cả gia đình cùng ăn tối cho vui vẻ, thì nào ngờ, khi xuống bếp, thấy mọi sự đã xong xuôi đâu vào đấy cả rồi. Ba tôi cười cười, nhìn chúng tôi nói: “Chờ mấy con về nấu có mà ba đói chết mất!”. Sau đó, ba bảo chúng tôi dọn cơm lên ăn.
Bữa cơm dọn lên xong, ba và chúng tôi ngồi xúm lại quanh mâm cơm trên nền nhà và cùng ăn tối. Bữa ăn chẳng có gì cao lương mỹ vị cả chỉ có rau muống luộc chấm mắm cái dầm ớt và nước luộc rau muống làm canh thôi. Vậy mà chúng tôi vừa ăn vừa nghe ba kể chuyện ... đời xưa của ba của má, của nội của ngoại thật rôm rả và rồi niêu cơm hết lúc nào không hay. Chúng tôi ai nấy đứng dậy mà miệng vẫn còn thòm thèm như muốn ăn thêm để được nghe ba kể chuyện đời xưa cho thích thú.
Đến nay, dù đã gần bốn chục năm và ba tôi cũng đã đi “về trước Miền Vinh Hiển” gần hai chục năm rồi, nhưng tôi không bao giờ quên được bữa ăn đơn sơ nhưng ngon không thể tưởng năm nào, ngon hơn bất cứ bữa ăn hay bữa tiệc nào mà tôi đã từng ăn.
Ba ơi, chúng con biết ơn ba nhiều lắm vì đã để lại cho chúng con những bữa ăn ngon miệng, ngon miệng không phải vì có cao lương mỹ vị, nhưng ngon miệng vì đong đầy tình yêu thương trong đó.
Nhắc đến bữa ăn gia đình, tự nhiên tôi lại nhớ đến câu nói nổi tiếng của Chúa Giê-xu trong Kinh Thánh sách Khải-huyền, chương 3, câu 20 như sau mà tôi đã thuộc lòng từ nhỏ, trong đó Ngài có nói đến bữa ăn tối:
“Nầy, ta đứng ngoài cửa mà gõ; nếu ai nghe tiếng ta mà mở cửa cho, thì ta sẽ vào cùng người ấy, ăn bữa tối với người, và người với ta.”
Câu nói nầy của Chúa Giê-xu nhắc nhở chúng ta một điều quan trọng về Ngài. Dù Chúa Giê-xu là Đấng có cả uy quyền trời đất trong tay, Đấng đang cầm trong tay chìa khoá của sự chết và âm phủ, nhưng Ngài tôn trọng quyền tự do của chúng ta, Ngài gõ cửa lòng của chúng ta để bước vào khi chúng ta mời Ngài, chứ Ngài không tự quyền mở cửa để vào; bởi Ngài đã ban quyền đó cho chúng ta khi tạo dựng nên con người buổi ban đầu, nên Ngài không thể hành động ngược lại với quyền mà Ngài đã ban cho chúng ta.
Thế thường khi con người chúng ta có quyền hành trong tay thì chúng ta thường lạm quyền để làm nhiều điều sai trật, nhưng Chúa Giê-xu thì khác, Ngài có tất cả mọi quyền hành trong tay, nhưng Ngài không lạm quyền bao giờ. Ngài hành xử một cách đúng đắn, chính xác mọi lúc mọi nơi và không hề có bất cứ điều gì sai trật ở trong Ngài.
Tôi đã nghe tiếng gõ cửa của Chúa Giê-xu và tôi đã mở cửa trân trọng mời Ngài bước vào cuộc đời của tôi cách đây mấy mươi năm rồi. Và kể từ khi tôi mời Ngài bước vào trong cuộc đời của tôi, tôi mời Ngài cai quản, điều khiển cuộc đời tôi. Tôi thật sự được bình an, hạnh phúc và tôi thấy cuộc đời thật ý nghĩa và có hy vọng đầy tràn. Cảm tạ Chúa Giê-xu kính yêu biết bao!
Bạn có bao giờ nghe tiếng Chúa gõ cửa lòng của bạn chưa? Chúa Giê-xu vẫn còn đang tiếp tục gõ cửa lòng của mỗi một chúng ta, nếu để tâm và lắng lòng lại một chút ở giữa cuộc sống đầy bận rộn và bon chen nầy, để nghe thì chắc chắn bạn sẽ nghe được tiếng Chúa đang tha thiết gõ cửa lòng mình đó bạn ạ. Hãy sớm mở cửa lòng mình ra để mời Chúa của các chúa, Vua của các vua là Chúa Giê-xu bước vào trong cuộc đời ngay hôm nay để bạn kinh nghiệm được một cuộc đời bình an và phước hạnh.
Chúa Giê-xu nói đến “bữa ăn tối”, vì bữa ăn tối thường là bữa ăn chính và có đông đủ các thành viên trong gia đình hơn các bữa ăn khác, và cũng là thì giờ xong xuôi mọi công việc làm trong ngày, nên có nhiều thì giờ để cả gia đình vừa ăn vừa trò chuyện trong sự thân mật, đầm ấm một cách lâu dài. Bữa ăn tối là bữa ăn đầy ý nghĩa. Chúa Giê-xu nói Ngài muốn bước vào và ăn bữa tối với ta, có nghĩa là khi Ngài bước vào thì Ngài sẽ ở lâu dài, mãi mãi trong cuộc đời chúng ta.
Bạn nên nhớ bất cứ lúc nào bạn mở cửa lòng mình ra thì chắc chắn Chúa Giê-xu sẽ bước vào cuộc đời của bạn và sẽ ở mãi mãi với bạn, không bao giờ rời bạn, vì Ngài đã hứa như thế. Ngài là Đấng thành tín, Ngài không hề thất hứa bao giờ.
Bình Tú Ngọc