Trang Chủ :: Chia Sẻ

Bài 196

Danh Nữ Trong Kinh Thánh - Bà A-bi-ga-in (Abigail)




Người Nữ Khôn Ngoan và Cương Quyết (1 Sa-mu-ên 25 )

Trong Cựu Ước, vào khoảng năm 1000 Trước Chúa Giê-xu giáng sinh (1000 B.C.), có nhắc đến một người nữ khôn ngoan, mạnh-mẽ, và nhạy cảm, đó là bà A-bi-ga-in. Tên A-bi-ga-in có nghĩa là “người cha vui mừng” (“father rejoices”). Câu chuyện đáng nhớ mà chúng ta biết đến đó là bà A-bi-ga-in đã ngăn chặng vua Đa-vít không làm việc đổ máu - giết dân sự của Chúa vì ông nổi giận Na-banh đã không giúp đỡ vua và đầy tớ của vua; và bà A-bi-ga-in đã đẹp lòng vua Đa-vít, do đó vua đã cưới bà làm vợ sau khi chồng bà qua đời.

Kinh Thánh nói, Bà A-bi-ga-in là người “thông minh tốt đẹp”, là vợ của một người đàn ông “cứng cỏi hung ác” tên là Na-banh (1 Sa-mu-ên 25:3). Gia đình họ “ở Ma-ôn, còn sản nghiệp nó thì ở Cạt-mên. Người rất giàu, có ba ngàn chiên, và một ngàn dê” (25:2).

Vào lúc này, vua Đa-vít đã được xức dầu làm vua, nhưng vẫn chưa có nơi ở cố định. Trong khi vua Đa-vít và những người tôi tớ theo ông đang cắm trại gần vùng đất của ông Na-banh, vua sai 10 người trai-trẻ đến xin sự khoan đãi của Na-banh đối với họ, bởi vì Đa-vít và người của ông đã đồng hành và bảo vệ những mục tử của Na-banh. Nhưng Na-banh chẳng những không muốn giúp mà còn nói những lời kêu ngạo, nói rằng ông không biết Đa-vít là ai (25:10-11). Sau khi vua Đa-vít nghe những trai-trẻ về tường thuật lại điều Na-banh nói, ông đã nổi giận vì lòng “lấy oán trả ơn” của Na-banh, và chuẩn bị 400 quân lính đến chiến đấu với Na-banh (25:13).

Sau khi nghe một người đầy tớ thuật lại việc chồng mình đã làm và gây nên một cuộc chiến sắp xảy ra, bà A-bi-gi-an đã “vội vàng lấy hai trăm ổ bánh, hai bầu da rượu nho, năm con chiên đực nấu chín, năm đấu hột rang, một trăm bánh nho khô, và hai trăm bánh trái vả khô, chất trên lưng lừa” (25:18) và cùng một số đầy tớ lên đường đi gặp vua Đa-vít để ngăn chặng cuộc chiến xảy ra! Bà ra đi mà không cho chồng mình biết, có lẽ bà biết rằng ông sẽ ngăn không cho bà đi, bởi vì ông là người xấu xa, hung ác, ngu muội, không biết phải quấy, đến nổi đã chọc tức vua Đa-vít phải kéo quân đến giết mình và những người bà con bạn bè.

Khi gặp vua Đa-vít, bà “liền lật đật xuống lừa mình, và sấp mình xuống đất tại trước mặt Đa-vít mà lạy” (25:23). Bà đã “phục dưới chân người” và nhận lỗi về mình (25:24). Bà nhận biết chồng bà là người “hung ác” không biết trả ơn (25:25). Bà bày tỏ rằng Đức Giê-hô-va muốn ngăn vua Đa-vít “làm đổ huyết ra”, Ngài không muốn chính tay ông làm việc báo thù (25:26). Thật vậy, Lời Chúa trong Rô-ma 12:19 dạy rằng, “… chính mình chớ trả thù ai, nhưng hãy nhường cho cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời; vì có chép lời Chúa phán rằng: Sự trả thù thuộc về ta, ta sẽ báo ứng.” Kế đến, bà dâng những lễ vật, đồ ăn để phân phát cho những người của vua Đa-vít (25:27), rồi bà nói về cách nhìn tốt của bà về phẩm chất của vua Đa-vít; bà đã nhắc lại cho vua Đa-vít rằng ông là người mà “đánh giặc cho Đức Giê-hô-va, và trọn đời … sẽ chẳng tìm thấy một sự ác…” (25:28). Bà khẩn cầu với Đa-vít về những người mà ông định giết; bà nhắc lại việc vua Sau-lơ tìm giết ông nhưng Chúa đã bảo vệ ông (25:29); cho nên vua không nên giết những người nhà của Na-banh, vì Chúa sẽ tiêu diệt những kẻ thù của ông.

Sau khi nghe những lời phải của bà A-bi-gi-an, vua Đa-vít đã nguôi cơn giận và khen bà là người khôn ngoan và chúc phước cho bà, vì bà đã được Chúa sai đến cản ông “làm đổ huyết” và ngăn ông “dùng chính tay mình mà báo thù cho mình” (25:33)! Vua Đa-vít đã nhận lễ vật của bà và chúc bà về bình an (25:35). “Cách chừng mười ngày sau, Đức Giê-hô-va đánh Na-banh, và người chết” (25:38). Khi hay tin Na-banh đã chết, vua Đa-vít ngợi khen Chúa vì Ngài “xử đoán sự sỉ nhục … bị bởi Na-banh, và đã giữ tôi tớ Ngài khỏi làm điều ác”, và ông đã sai người đến hỏi cưới bà A-bi-gi-an về làm vợ (25:39).

Qua câu chuyện ngắn gọn trong sách 2 Sa-mu-ên chương 25, chúng ta thấy cuộc đời của bà A-bi-gi-an đã bày tỏ được sự ảnh hưởng của một người nữ khôn ngoan trên đời của một người đàn ông là thế nào. Bà đã bảo vệ được cả hai người: chồng của bà (ông Na-banh) và người mà sau này trở thành chồng của bà (vua Đa-vít). Bà nắm giữ những tin tức đã báo cho bà biết, bà hiểu rõ những gì cần phải làm, và bà đã thực hiện chúng cách khôn ngoan và đem đến kết quả tốt đẹp! Chúng ta học được từ bà A-bi-gi-an là sự bình tĩnh để đối diện với hoàn cảnh nguy hiểm, kính sợ Chúa, khôn ngoan dùng lời giải bày cho đẹp lòng đối phương với mục đích ngăn chặng sự tổn thương không cần thiết xảy ra, can đảm bày tỏ ý kiến của mình, hạ mình nhận lỗi; không ngần ngại hay sợ sệt mà nói ra những ý kiến hay suy nghĩ phải lẽ của mình để đem đến sự hòa bình cho đôi bên. Đặc biệt hơn hết là những lời nói khôn ngoan của bà A-bi-gi-an; thật như Lời Chúa nói, “Lời đáp êm nhẹ làm nguôi cơn giận; còn lời xẳng xớm trêu thạnh nộ thêm” (Châm-ngôn 15:1). Cầu xin Chúa ban cho chúng ta sự khôn ngoan của Ngài để chúng ta biết nói những lời đem đến sự bình an, hiệp một, có ân hậu cho những người chung quanh chúng ta; xin Ngài cho chúng ta biết hạ mình và làm mọi việc vì Danh Ngài và trong ý của Ngài! A-men!

Cầu xin Chúa ở trên cao,
Ở cùng, nhắc nhở, lời nào nói ra!
Nói sao được sáng Danh Cha,
Nói sao giữ được thuận hòa anh em,
Nói sao phước hạnh càng thêm,
Nói sao hữu ích, ấm êm mọi nhà!
Nói sao tình Chúa tràn ra,
Nói sao đẹp ý của Cha trên Trời!

Ngọc-Huỳnh-Bích