Trang Chủ :: Chia Sẻ

Bài 348

Quản Lý Tốt

Từ bài giảng luận "Ơn Lạ Lùng"

CN March 18, 2018 - Hội Thánh North Hollywood

Vua tiếp rằng: Chẳng còn có người nào về nhà Sau-lơ sao?

Ta muốn lấy ơn của Đức Chúa Trời mà đãi người.

Xíp-ba thưa cùng vua rằng: Còn một người con trai của Giô-na-than bị tật hai chân. (2Sa-mu-ên 9:3)

[Đọc 2 Sa-mu-ên đoạn 9]

Trước hết, câu gốc của bài giảng luận tuần này chỉ có phần in đậm, dẫu vậy, tôi muốn ghi lại toàn vẹn câu Thánh Kinh để từ đó có thể nhớ toàn bộ câu chuyện được ghi chép ở sách lịch sử phân đoạn 9 này.

Với một sự nghiên cứu hết sức cẩn trọng, bài giảng luận rất hoàn hảo, đã trình bày khá chi tiết về lòng khoan nhân của vua Đa-vít đối đãi với Mê-phi-bô-sết, con trai tật nguyền của Giô-na-than, tức là cháu nội của Sau-lơ, người luôn luôn truy sát Đa-vít. Rồi từ đó đưa thính giả đến với tình yêu thương vô bờ bến của Đức Chúa Trời qua Đức Chúa Giê-xu để mở ra một con đường cứu rỗi vi diệu cho những con người không xứng đáng như tôi và anh em, khi chúng ta biết hạ mình xuống và tiếp nhận ân điển đó.

Có thể tìm nghe trọn bài thuyết giảng này trong mục giảng luận của vietchristian.com, diễn giả là Mục Sư Quản Nhiệm của Hội Thánh North Hollywood chúng tôi. Tôi sẽ không bàn thêm gì về nội dung quá hoàn hảo này, chỉ xin đề cập đến việc nhỏ, nhìn từ một hướng bên lề, hơi trái khoáy của một tín đồ … lắm chuyện.

Thực chất đây là một suy nghĩ khá phổ biến trong anh em tín hữu tầm thường như tôi: Đa-vít có thể làm được việc đáng khăm phục này vì nhà vua có đủ mọi phương tiện đến mức dư dật, danh lợi quyền, không ai có thể sánh bằng người trong lúc này. Cho nên, đọc lại mà xem, nhà vua chỉ cần ra lệnh là mọi thứ đi vào quỹ đạo người mong muốn. Còn tôi, và cả anh em nữa, chúng ta thường nói rằng: Nếu Chúa cho tôi dư dật thì tôi sẽ làm điều này ,điều nọ, kể cả điều "khó khăn" tương tự, vì lời có Chúa dạy rằng: "Ví bằng Chúa muốn, …, thì ta sẽ làm việc nọ việc kia" (Gia-cơ 4:15). Trong tinh thần đó, nhiều người đã cầu xin và chờ đợi Chúa ban cho những ân tứ, những sự rời rộng từ trên trời rơi xuống để được hầu việc Chúa nhiều hơn, để làm từ thiện, để giúp đỡ anh em ít ra cũng khá hơn hiện tại. Đó chỉ là ham muốn kiểu xác thịt, là dựng lên một Chúa làm theo ý mình, chẳng có gì khác hơn cách sống của người thế gian mà chúng ta xem thường.

Quả là đáng nễ khi vua Đa-vít nhớ lại và làm tròn lời hứa của mình với Giô-na than, đi tìm và rước về một hậu tự tàn phế của nhà Sau-lơ, mỗi ngày cho ngồi ăn chung bàn với mình. Nhưng Thánh Kinh đã ghi chép lại sự kiện đó không nhằm tôn vinh một con người, mà để tôn ngợi Đức Chúa Trời, Đấng đã chọn lựa và làm nên tốt lành, đặt trong con người này những kết quả mà những kẻ ở ngoài Chúa không thể nào làm được như vậy. Tôi muốn nói, chính thần của Đức Chúa Trời ở trong Đa-vít đã biến đổi tấm lòng nên cao đẹp giống như Chúa. Và nếu như vậy, anh em và tôi không thể nói rằng mình không có cơ hội để nhận lấy bản tính ưu việt nào đó từ Chúa. Những điều vi diệu không phải đến từ khả năng, tập luyện, kinh nghiệm hay cố gắng của xác thịt, nhưng đó phải là thành tựu của một đời sống bước theo Thánh Linh, và luôn có Thánh Linh ngự trong đền thờ lòng của mình.

Trở lại với câu gốc: Ta muốn lấy ơn của Đức Chúa Trời mà đãi người. Đó là tinh thần của đầy tớ Chúa, người phục vụ, người quản lý ơn của Chúa. Không ích kỷ, riêng mình hưởng thụ ơn của Đức Chúa Trời, nhưng biết san sẻ. Không đối đãi với mọi người theo cung cách thông thường của người thế gian, nhưng bằng sự giàu có trong Chúa không có giới hạn, luôn mong muốn đối tượng sẽ có được ơn của Đức Chúa Trời như mình đã đón nhận và sở hữu. Lời Chúa cũng đã xác nhận như vầy: "Có người rải của mình ra, lại càng thêm nhiều lên; Cũng có người chắt lót quá bực, nhưng chỉ được sự thiếu thốn. Lòng rộng rãi sẽ được no nê; Còn ai nhuần gội, chính người sẽ được nhuần gội" (Châm ngôn 11:24,25).

Vậy thì, không cần phải đợi đến lúc tôi giàu có nhiều phương diện như vua Đa-vít, tôi mới có khả năng làm ơn làm phước cho tha nhân. Bất cứ lúc nào, tôi nhận được ơn từ Chúa, nghĩa là tôi cảm thấy mình được ơn được phước nhiều hơn anh em, chính lúc đó tôi đã có thể làm được việc như Chúa đã làm với Đa-vít, để anh em cũng sẽ giàu có như tôi trong ân tứ Thánh Linh, vật chất cũng như tinh thần, như Phao-lô đã viết cho Hội Thánh Rô-ma: "Vì chúng ta có các sự ban cho khác nhau, tùy theo ơn đã ban cho chúng ta, ai được ban cho nói tiên tri, hãy tập nói theo lượng đức tin; ai được gọi đến làm chức vụ, hãy buộc mình vào chức vụ; ai dạy dỗ, hãy chăm mà dạy dỗ; ai gánh việc khuyên bảo, hãy khuyên bảo; ai bố thí, hãy lấy lòng rộng rãi mà bố thí; ai cai trị, hãy siêng năng mà cai trị; ai làm sự thương xót, hãy lấy lòng vui mà làm" (Rô-ma 12:6-8).