Trang Chủ :: Chia Sẻ

Bài 198

Thì Tiết Và Kỳ Định




“Phàm sự gì có thì tiết; mọi việc dưới trời có kỳ định. 2 Có kỳ sanh ra, và có kỳ chết; có kỳ trồng, và có kỳ nhổ vật đã trồng” - Truyền-đạo 3:1-2

Truyền-đạo chương 3 được nhiều người giải nghĩa theo cách bàn luận đến những việc làm của con người đúng lúc theo dòng thời gian, nhưng thật ra theo bối cảnh thì nó đề cập đến quyền tể trị của Đức Chúa Trời trên mọi sự (2:24-26; 3:14). Truyền-đạo 3:1 cho chúng ta biết, “Phàm sự gì có thì tiết; mọi việc dưới trời có kỳ định.” Cặp từ “thì tiết” (nghĩa đen “tất cả mọi thứ đều theo mùa”) dường như đề cập đến các sự kiện thông thường của đời sống con người; nó không nói về thời gian có lợi ích cho con người nhưng về thời điểm được Đức Chúa Trời ấn định. Đoạn này nhấn mạnh vào sự ấn định sắp đặt của Chúa. Nó nói đến cái bí ẩn (không biết được) của nỗ lực con người (“dưới trời”) khi so sánh với quyền tể trị của Đức Chúa Trời. Mọi biến cố, công việc, mục đích, sự việc đều “có thì tiết” hay thời điểm do Chúa định sẵn; và “mọi việc dưới trời có kỳ định” – do Chúa định kỳ cho tất cả. Mọi người phải tuân theo và không thể chống lại được! Câu 2 cho chúng ta biết, “Có kỳ sanh ra, và có kỳ chết”; ở đây nói về các sự việc liên quan đến chu kỳ phát triển con người; “có kỳ trồng, và có kỳ nhổ vật đã trồng”, nói về kỳ định về vụ mùa thu hoạch hàng năm qua những nỗ lực của con người dưới trời.

Chúa ban cho chúng ta sự sống, nhưng sự chết cũng là một phần của cuộc đời chúng ta; không ai có thể trốn thoát được. Kinh Thánh không cho chúng ta biết sẽ chết khi nào, không có thời gian nhất định cho mỗi người. Lời Chúa nói rằng Ngài chỉ định để chúng ta chết sẽ một lần; sau khi chết sẽ có sự phán xét (chứ không phải sự tái sinh): “Theo như đã định cho loài người phải chết một lần, rồi chịu phán xét” (Hê-bơ-rơ 9:27). “Có kỳ sanh ra, và có kỳ chết (Truyền-đạo 3:2a), nghĩa là có một thời điểm chúng ta phải chết. Khi chúng ta đã sống hết kỳ định của đời mình, thì đã đến lúc phải đối mặt với cái chết. Thời điểm tốt để chết cũng là thời điểm mà chúng ta có thể tôn vinh Đức Chúa Trời qua cái chết của chúng ta. Một cách sống để làm sáng Danh Chúa đó là “đi theo Ngài”, nhhư Đức Chúa Giê-xu phán với Phi-e-rơ, “Quả thật, quả thật, ta nói cùng ngươi, khi ngươi còn trẻ, ngươi tự mình thắt lưng lấy, muốn đi đâu thì đi; nhưng khi ngươi già, sẽ giơ bàn tay ra, người khác thắt lưng cho và dẫn ngươi đi đến nơi mình không muốn. Ngài nói điều đó để chỉ về Phi-e-rơ sẽ chết cách nào đặng sáng danh Đức Chúa Trời. Và sau khi đã phán như vậy, Ngài lại rằng: Hãy theo ta.” (Giăng 21:18-19). Nhiều người nghĩ rằng cuộc sống là phải được nắm giữa với bất kỳ giá trả nào. Cho dù chúng ta sống hay chết, chúng ta vẫn thuộc về Chúa. Sứ đồ Phao-lô cũng cho chúng ta biết, “Vả, chẳng có người nào trong chúng ta vì chính mình mà sống, cũng chẳng có người nào trong chúng ta vì chính mình mà chết; 8 vì nếu chúng ta sống, là sống cho Chúa, và nếu chúng ta chết, là chết cho Chúa. Vậy nên chúng ta hoặc sống hoặc chết, đều thuộc về Chúa cả” (Rô-ma 14:7-8). Vì vậy, chúng ta nên sống và chết sao cho vinh hiển Danh Chúa và làm đẹp lòng Ngài.

Không ai trong chúng ta có thể hiểu hết được công việc của Đức Chúa Trời. Tuy nhiên, khi đặt niềm tin chân chính vào Chúa Toàn Năng, chúng ta có đủ Ánh Sáng của Lời Ngài để soi dẫn chúng ta trong hiện tại cũng như tương lai. Chúng ta cần nhận thức rằng con người chúng ta thì hữu hạn, không ai sống mãi, nhưng bị giới hạn đến kỳ định nào đó và sống dưới sự tể trị của Chúa – là Đấng vô hạn đời đời. Khi cuộc sống đem đến những thay đổi trong hoàn cảnh và nghĩa vụ, chúng ta cần có trách nhiệm và khôn ngoan để phân biệt những cam kết nào cần thực hiện, “... hoặc ăn, hoặc uống, hay là làm sự chi khác, hãy vì sự vinh hiển Đức Chúa Trời mà làm” (1 Cô-rinh-tô 10:31). Châm-ngôn 3:6 hứa rằng khi chúng ta nhận biết Chúa trong mọi công việc mình, thì Ngài sẽ hướng dẫn các nẻo chúng ta đi, “Phàm trong các việc làm của con, khá nhận biết Ngài, Thì Ngài sẽ chỉ dẫn các nẻo của con.” Nguyện xin Chúa ban cho chúng con sự khôn ngoan luôn biết rằng Ngài đã dự định sẵn những thời điểm, kỳ định trong mọi sự và ngay cả sự chết của chúng con; xin cho chúng con luôn biết nương cậy nơi quyền năng, sự giúp đỡ, dẫn dắt của Ngài để chúng con luôn sống trung tín theo Lời Chúa, làm sáng Danh Ngài, hầu cho những người chung quanh cũng nhận biết có Ngài cai trị trên đời sống chúng con và họ mở lòng tìm kiếm Ngài! A-men!

Dưới trời mọi việc có kỳ định,
Thì tiết ngày đêm đã lập rồi,
Kỳ chết kỳ sanh, kỳ được sống,
Kỳ trồng kỳ nhổ, tháng ngày trôi!
Có ai chống được ý Trời đâu,
Chỉ phải hạ mình, bỏ cái tôi,
Sống chết sao cho vinh hiển Chúa,
Một đời tận hiến mãi không thôi!

Ngọc-Huỳnh-Bích

Ghi-chú:
“Vì Đấng Christ là sự sống của tôi, và sự chết là điều ích lợi cho tôi vậy. 22 Ví thử tôi cứ sống trong xác thịt, là ích lợi cho công khó tôi, thì tôi chẳng biết nên lựa điều chi. 23 Tôi bị ép giữa hai bề muốn đi ở với Đấng Christ, là điều rất tốt hơn” (Phi-líp 1:21-23).
“Đức Chúa Jêsus bèn kêu lớn rằng: Hỡi Cha, tôi giao linh hồn lại trong tay Cha! Ngài vừa nói xong thì tắt hơi.”(Lu-ca 23:46)
Sáng-thế Ký 25:8, “người tuổi cao tác lớn và đã thỏa về đời mình, tắt hơi, được qui về nơi tổ tông.”