Trang Chủ :: Chia Sẻ
Bài 207
Chớ Mắc Phải Lời
“Hỡi con, nếu con có bảo lãnh cho kẻ lân cận mình, Nếu con giao tay mình vì người ngoại, thì con đã bị lời miệng mình trói buộc, mắc phải lời của miệng con.” - Châm-ngôn 6:1-2
Châm-ngôn 6:1-5 là những lời cảnh cáo về việc bảo-lãnh người lân cận. Vua Sa-lô-môn đã so sánh sai lầm của chúng ta khi bị mắc bẫy của thợ săn (6:5, “Hãy giải cứu mình khỏi người như con hoàng dương thoát khỏi tay thợ săn, Như con chim thoát khỏi tay kẻ đánh rập”). Khi một thợ săn đi săn thú, ông ta làm những cái bẫy. Ông giấu những cái bẫy của mình để những con vật không nhìn thấy được và sẽ mắc bẫy. Ông hy vọng rằng những con vật sẽ rơi vào bẫy của mình. Sau đó ông ta có thể giết và ăn thịt chúng. Trong cuộc sống của chúng ta, những sai lầm của chúng ta có thể giống như bị mắc bẫy. Có lẽ chúng ta muốn làm ngay thẳng; cũng có thể kế hoạch của chúng ta là tốt; nhưng kế hoạch tốt nhất của chúng cũng có thể bị thất bại hay mắc bẫy người đời. Khi bị dính bẫy rồi, thì những kế hoạch của chúng ta làm hại chính chúng ta và có khi bị tổn thương đến những người thân trong gia đình chúng ta nữa. Châm-ngôn 6:1 cho chúng ta biết, người con của vua Sa-lô-môn có ý định tốt. Ông muốn giúp đỡ người hàng xóm, người lân cận. Ông tin tưởng người hàng xóm. Ông cố gắng làm điều tốt, nhưng người láng giềng thì lại không tốt. Trong sự “bảo lãnh” này, ông có thể đã hứa rằng nếu người láng giềng của ông ta không trả được nợ, thì ông sẽ trả thay cho. Bây giờ, láng giềng của ông đã không trả nợ; người cho vay mong đợi ông phải trả; và kế hoạch của ông đã thất bại; ông đã mắc bẫy phải trả nợ mà mình không vay mượn; vì thế mà ông đang gặp nguy hiểm nếu như không thể trả nợ!
Nhiều khi chúng ta dựa vào sự khôn ngoan của mình, tự quyết định rằng, chúng ta có đủ khả năng bảo lãnh cho người khác. Chúng ta nghĩ rằng chúng ta biết láng giềng có thể giữ lời hứa, chính điều này đã dẫn đến nhiều thất bại cho chính chúng ta. Để tránh những thiệt hại, chúng ta phải xem xét sự “bảo lãnh” này như một cái bẫy và từ chối nó. Một ví dụ ngày này cho chúng ta thấy rõ về Châm-ngôn 6:1-2, đó là việc “bảo lãnh” cho người bạn khi họ đi vay tiền nhà băng để mua nhà, nhưng không đủ khả năng để tự đi vay tiền. Chúng ta nghĩ rằng người bạn này có thể trả nợ, nhưng có thể chỉ vài tháng là họ không thể, và chúng ta phải đứng ra trả nợ cho họ, bởi vì chúng ta “đã bị lời miệng mình trói buộc, mắc phải lời của miệng” mình (Châm-ngôn 6:2). Nếu chúng ta không thể trả giúp thì chúng ta đã rơi vào bẫy. Nếu chúng ta lỡ bảo lãnh người khác bằng lời nói của miệng mình, thì chúng ta đã mắc bẫy bởi lời nói. Tuy rằng nó được thực hiện cách dễ dàng, một lời nói, vài chữ ký, và giấy tờ gởi đi. Nhưng hậu quả của việc làm này nguy hiểm nhiều hơn là chúng ta tưởng; cho dù chúng ta làm với lương tâm tốt, muốn giúp đỡ người láng giềng. Chúng ta đã sa vày bẫy lớn hơn chúng ta biết! Thật quá dễ dàng để chúng ta phạm tội bởi lời nói và việc làm của chúng ta!
Người xưa có câu, “mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên”, như được nói trong Châm-ngôn 16:1, “Việc toan liệu của lòng thuộc về loài người; còn sự đáp lời của lưỡi do Đức Giê-hô-va mà đến.” Chúng ta nên cẩn thận trong mọi lời nói, mọi kế hoạch, chương trình mà chúng ta nghĩ rằng nó sẽ tốt, và chúng ta làm vì mục đích tốt. Chúng ta nên cầu nguyện tìm kiếm ý Chúa, chớ vội vàng tự ý làm, nhất là trong việc bảo lãnh cho người nào đó, dù là người láng giềng, bạn bè, người thân. Vì kế hoạch tốt theo ý chúng ta đôi khi cũng thất bại vì chúng ta là bất toàn, không biết trước được ngày mai sẽ ra sao. Hãy tránh xa tội lỗi, những cạm bẫy đời này. Nếu đã bị vướng bẫy thì phải mau kêu cầu xin Chúa tha thứ và giải cứu mình, bởi vì Ngài là Đấng nhân từ, hay thương xót, chậm giận, và toàn năng sẽ luôn cứu giúp người thật lòng ăn năn! Nguyện xin Chúa ban cho chúng con có sự khôn ngoan, luôn tìm kiếm ý Chúa giúp chúng con trong mọi việc làm, lời nói trong những mối quan hệ giữa người với người; xin Ngài thêm sức cho chúng con khi đối diện với cám dỗ, cạm bẫy từ ma-quỷ, cho chúng con quyết chí tránh xa tội lỗi; để đời sống chúng con được đẹp lòng Chúa và Danh Ngài được tôn cao! A-men!
Nếu ta bảo lãnh cho người,
Trao tay cho kẻ, ngoài đời xa hoa,
Thì ta đã bị mắc đà,
Vào lời trói buộc, thật là khổ thay!
Khôn ngoan tìm đến với Ngài,
Cầu xin Chúa giúp tỏ bày quyền năng!
Duy Ngài biết rõ mọi phần,
Quan phòng chỉ dẫn xa gần cho ta!
Ngọc-Huỳnh-Bích
Ghi-chú:
“Miệng kẻ ngu muội là sự bại hoại của nó; môi nó vốn một cái bẫy gài linh hồn của nó” – Châm-ngôn 18:7
“Hỡi con, nếu con có bảo lãnh cho kẻ lân cận mình, Nếu con giao tay mình vì người ngoại, 2 Thì con đã bị lời miệng mình trói buộc, Mắc phải lời của miệng con. 3 Hỡi con, bởi vì con đã sa vào tay kẻ lân cận con, Hỡi làm điều nầy và giải cứu mình con: Hãy đi hạ mình xuống, nài xin người lân cận con; 4 Chớ để cho hai mắt con ngủ, Hoặc mí mắt con chợp lại; 5 Hãy giải cứu mình khỏi người như con hoàng dương thoát khỏi tay thợ săn, Như con chim thoát khỏi tay kẻ đánh rập.” - Châm-ngôn 6:1-5
“My son, if you have put up security for your neighbor,if you have shaken hands in pledge for a stranger, you have been trapped by what you said, ensnared by the words of your mouth.” – Proverbs 6:1-2 (NIV)