Trang Chủ :: Chia Sẻ

Bài 358

Hồi Sinh

Từ bài giảng luận "Sự Lập Lại Quốc Gia Y-sơ-ra-ên"

CN May 27, 2018 - Hội Thánh North Hollywood

Ta sẽ đặt Thần ta trong các ngươi, và các ngươi sẽ sống. Ta sẽ lại lập các ngươi trong đất riêng của các ngươi; rồi các ngươi sẽ biết rằng ta, Đức Giê-hô-va, sau khi hứa lời ấy thì đã làm thành, Đức Giê-hô-va phán vậy. (Ê-xê-chi-ên 37:14) [đọc Ê-xê-chi-ên 37:1-14]

Bài giảng luận chăm chuốt cho một vấn đề trọng đại với những bằng chứng lịch sử, thêm vào đó là những tin tức thời sự trong khoảng thời gian gần đây, để nhắc cho hội chúng về đất nước Do thái, cái đồng hồ của thế giới, cũng cảnh báo về ngày Chúa gần đến mà: "… khá sửa soạn mà gặp Đức Chúa Trời ngươi" (A-mốt 4:12b). Đó là một phạm trù quá lớn, lớn quá sức so với sự hiểu biết hạn hẹp của con người tôi. Cho nên, tôi xin được phép từ đó thu vén lại để chỉ nói đến việc liên quan đến cá nhân và thêm một chút, có ảnh hưởng đến cộng đồng thánh mà tôi đang được góp mặt.

Ta sẽ đặt Thần ta trong các ngươi, và các ngươi sẽ sống. Điều này làm tôi giật mình và suy nghĩ lại tình trạng tâm linh của chính mình. Tôi vẫn đang sống phần thể xác, mạnh khỏe. Tôi vẫn đang sinh hoạt tâm linh không hề lơ là, mọi sinh hoạt vẫn đều đặn, vẫn rần rộ, náo nhiệt và mọi người đều hồ hởi góp công góp sức, rồi cùng mạnh miệng phấn khởi tuyên bố thành công, vui với thành tụ, hãnh diện với những thành quả tốt đẹp. Nhưng, biết đâu đời sống tâm linh của tôi trước mắt Chúa chỉ là một đống xương khô. Tôi không phải là một xác chết hôi thối, hay đang ở trong tình trạng phân hủy. Có lẽ vì vậy mà tôi không phát hiện sự không còn bình thường của chính mình. Tôi dần dần trở nên vô dụng, rã rời và như người ta thường mô tả: "chỉ là tồn tại chứ chẳng còn gì gọi là sống". Tôi sống trong Chúa, nhưng tôi đã đánh mất Thần của Chúa. Tôi làm đủ hết mọi việc, nhưng dường như trong tôi không hề có năng lực từ Chúa Thánh Linh. Mọi cái đều rất rôm rả, bừng bừng khí thế, nhưng điều thu được cho cá nhân và cho cả tập thể chỉ là những lóng xương khô hóc và rời rạt. Trong cái đám hổ lốn đó, tôi trông chẳng khác gì mọi người, ai sao tôi vậy, mớ xương khô nào cũng giống y như nhau mà thôi. Với một kết quả quá kinh khủng như vậy mà tôi cứ ăn ngon ngủ yên, bình chân như vại và thỏa lòng với cái vô dụng, sống trong cái căn bản của một con người mà chẳng có chút sinh động nào của một loài sanh linh.

Bởi thế cho nên, Chúa phán như vầy; "… chúng nó nói rằng: Xương chúng ta đã khô, lòng trông cậy chúng ta đã mất" (câu 11). Thật tốt nếu tôi biết được mình chỉ còn là một mớ xương khô; bởi vì từ đó tôi mới có một hi vọng nơi lời hứa vô cùng quý giá của Chúa: "ngươi sẽ sống". Điều đó minh chứng rằng tôi bỏ Chúa chứ Chúa Thành Tín không bao giờ bỏ rơi tôi. Tôi làm buồn Chúa Thánh Linh, nhưng Ngài vẫn chờ để được bước trở lại vào tâm hồn tôi và giúp tôi sống trong hạnh phúc, trong ân sũng thiên thượng vô biên.

Tôi không làm gì được để cứu vãn tình trạng khô hạn của cá nhân tôi và Hội Thánh, nhưng chính Chúa làm được mọi sự để chúng ta hồi sinh: "Sự chi người ta không làm được, thì Đức Chúa Trời làm được" (Lu 18:27). Đó là ân sủng, là ân điển ban cho nhưng không để tôi không có cớ gì mà khoe mình, nhưng hết lòng hết sức biết ơn Chúa và đặt trọn cuộc đời mình vào trong tay toàn năng của Chúa Yêu Thương.

Hãy xem công việc tái tạo của Chúa: "Ta nhìn xem, thấy những gân và thịt sanh ra trên những xương ấy; có da bọc lấy, nhưng không có hơi thở ở trong … Hơi thở, khá đến từ gió bốn phương, thở trên những người bị giết, hầu cho chúng nó sống" (câu 8,9). Và còn hơn thế nữa: "Ta sẽ lại lập các ngươi trong đất riêng của các ngươi" (câu 14).

Chúa làm tất cả mọi điều kỳ diệu đó để Ngài được lợi lộc gì ở tôi và anh em? Đây là mục đích của Chúa: "rồi các ngươi sẽ biết rằng ta, Đức Giê-hô-va, sau khi hứa lời ấy thì đã làm thành, Đức Giê-hô-va phán vậy" (câu 14). Chúa chỉ cần có vậy, Ngài muốn tôi biết Ngài là Đấng Thành tín, luôn yêu thương tôi và những người thuộc về Ngài. Tôi có thật sự ghi tâm điều đó để sống trung tín và hết lòng hết sức mà kính yêu Chúa để rồi bày tỏ tình yêu thương đó với nhau và với tha nhân?

Tôi ơi! Muốn trở nên kẻ đầy tớ hữu dụng trong nhà Chúa, trước hết hãy biết mình là người sống, người luôn có sự sống của Chúa trong thân xác này và sinh động trong mọi công việc Chúa giao cho. Bằng chẳng cẩn trọng, có thể mình đang ở trong một hình hài rã nát vô dụng và tệ hại hơn đang cùng nhau là một tập thể xương khô đang bị hủy hoại từng ngày. Than ôi!