Từ bài giảng luận "Đối Phó Với Những Kẻ Đối Địch"
CN June 03, 2018 - Hội Thánh North Hollywood
Hỡi các con cái ta, giờ cuối cùng là đây rồi (1Giăng 2:18a) [đọc 1Giăng 2:20-27]
Ngay trong tựa đề của bài giảng luận, cũng đã nói đến "những kẻ đối địch", nghĩa là không phải chỉ có một mà là nhiều lắm, một tập đoàn, một phe nhóm, một phía đứng đối nghịch lại với một phía thuộc về Đấng Christ. Sự kiện này sẽ xảy đến vào một thời điểm được Thánh Kinh gọi là "giờ cuối cùng".
Nếu chịu khó đọc lại hai câu phía trên phân đoạn được trích dẫn, tức câu 18 và câu 19, sẽ thấy rõ ngay ý niệm quan trọng này và càng đáng lưu ý hơn ở câu 19: "Chúng nó đã từ giữa chúng ta mà ra …". Đó là một lời cảnh báo nghiêm trọng, vì biết đâu có … cả tôi trong bọn họ? Hãy dựa theo ý niệm đó để thấy những bài học răn đe chính mình.
Tôi chợt nhớ đến khi nói về nước thiên đàng, Đức Chúa Giê-xu đã nói đến việc phân chia giữa chiên và dê, sự kết thúc khác biệt giữa cỏ lùng và lúa mì, số phận định cho hai hạng người theo Chúa. Từ đó tôi lại càng thêm lo lắng vì biết đâu mình cũng lọt vào nhóm phản nghịch, đáng chịu rủa sả kia.
Trở lại khởi điểm, "chúng nó đã từ giữa chúng ta mà ra, nhưng vốn chẳng phải thuộc về chúng ta; vì nếu chúng nó thuộc về chúng ta, thì đã ở cùng chúng ta; song điều đó đã xảy đến, hầu cho tỏ ra rằng mọi kẻ ấy chẳng thuộc về chúng ta vậy" (câu 19). Điều đó nói lên rằng, nếu tôi không thật tâm trung tín với Chúa, bất cứ lúc nào tôi cũng có thể đứng về phe đối địch để chịu số phận như chúng nó. Thánh Kinh nói rất rõ, không phải những kẻ mà tôi để lòng nghi kỵ đến từ thế gian, nhưng chính tôi hay anh em nào đó đã được cho phép ở trong nhà Chúa, có thể bị lay chuyển để đánh mất đức tin và tự đặt mình vào vị trí của những kẻ chống nghịch lại với Chúa.
Thế nào là kẻ chống nghịch? "Ai là kẻ nói dối, há chẳng phải kẻ chối Đức Chúa Giê-xu là Đấng Christ sao? Ấy đó là Kẻ địch lại Đấng Christ, tức là kẻ chối Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con! Ai chối Con, thì cũng không có Cha" (câu 22,23). Chối bỏ Đức Chúa Con đồng nghĩa với chối bỏ Lẽ Thật. Đó là những kẻ biết Lẽ Thật nhưng lại nói dối, dối mình và dối cả những người khác. Phúc Âm Giăng 8:44, Đức Chúa Giê-xu đã phán như vầy: "Các ngươi bởi cha mình, là ma quỉ, mà sanh ra; và các ngươi muốn làm nên sự ưa muốn của cha mình. Vừa lúc ban đầu nó đã là kẻ giết người, chẳng bền giữ được lẽ thật, vì không có lẽ thật trong nó đâu. Khi nó nói dối, thì nói theo tánh riêng mình, vì nó vốn là kẻ nói dối và là cha sự nói dối". Không cần lý giải gì thêm, đọc xong là hiểu ngay điều Thánh Kinh muốn nói về phía bên kia.
Đó là mưu kế của kẻ thù, và kẻ thù này của mọi Cơ-đốc Nhân quá mạnh, nó biến hóa thật giả khôn lường, để khiến Cơ-đốc Nhân thật trong phút chốc trở thành kẻ giả hình, từ kẻ rao truyền chân lý sẽ trở nên kẻ dối trá, từ kẻ có Chúa Thánh Linh nhưng không chịu bước đi theo Ngài nên mất tất cả. Với bản ngã xác thịt, lại sống chung đụng với môi trường tối tăm của cả một thế gian to lớn, việc làm buồn Chúa Thánh Linh không phải là việc hiếm hoi trong đời sống tôi, nếu tôi không cẩn trọng đặt mình trọn vẹn trong sự quản lý, giáo dục và bảo hộ của chính Chúa Thánh Linh.
Tôi phải luôn nhờ Chúa để tự kiểm soát mình hằng ngày, không thể đổ trách nhiệm cho ai hay cho Chúa, đại khái sẽ nói rằng "Chúa không gìn giữ hay anh em không nâng đỡ". Tôi có thể nhìn vào những hành động và lời nói của mình mà tự đánh giá mình trước mặt Chúa. "Về phần các con, sự xức dầu đã chịu từ nơi Chúa vẫn còn trong mình, thì không cần ai dạy cho hết; song vì sự xức dầu của Ngài dạy các con đủ mọi việc, mà sự ấy là thật, không phải dối, thì hãy ở trong Ngài, theo như sự dạy dỗ mà các con đã nhận … Ví bằng các con biết Ngài là công bình, thì hãy biết rằng người nào làm theo sự công bình, ấy là kẻ bởi Ngài mà sanh ra" (câu 27,29). Bởi tình yêu thương, Chúa đã sanh tôi trong nhà Chúa. Nếu tôi trân trọng tình yêu đó, sống gần bên Chúa luôn luôn, học tập theo Lẽ Thật để trưởng thành, và sống một đời làm theo sự công bình Thánh Linh dạy, thì chắc chắn rằng rễ đắng sẽ không có cơ hội phát triển trong tôi, và tôi sẽ không trật phần ân điển Chúa đã sẵn dành cho tôi đời đời.
Tôi ơi! Phải sống thật chắc với mục tiêu này: "HÃY Ở TRONG NGÀI, hầu cho, nếu Ngài hiện đến, chúng ta cũng đầy sự vững lòng, không bị hổ thẹn và quăng xa khỏi Ngài trong kỳ Ngài ngự đến" (câu 18).