Ba ngày sau khi Justin xuất viện, Greg thấy mặt con trai mình rạng rỡ. Ông hỏi, "Có chuyện gì vậy Justin?” Justin trả lời, "Cha ơi, con đã ở với Chúa Giê-su. Khi cái TV đụng vào bồn tắm, con chẳng cảm thấy gì hết. Một thiên sứ lớn cầm tay phải của con và kéo con ra khỏi cơ thể của mình. Chúng con bay qua một đường hầm với một tốc độ kinh ngạc. Chúng con đạt tới tốc độ ánh sáng trước khi đáp xuống một con đường ở thiên đàng.” Justin tiếp tục kể cho cha của mình rằng các con phố không phải làm bằng vàng mà nó được làm bằng vàng ròng; cậu có thể nhìn xuyên qua chúng. Trên đất, vàng không thể được tinh luyện hoàn toàn như ở thiên đàng, và nó trong suốt như pha lê. Thậm chí ở trên đất này, vàng thường được giát trên các cửa sổ để có màu vàng (nghĩ đến mạ vàng trên mũ bảo hiểm của phi hành gia ngày xưa, trên cửa buồng lái của một số phản lực cơ hay trên cửa sổ của các tòa nhà lớn). Justin nói những người đầu tiên chào cậu trên các con phố ở thiên đàng là các họ hàng đã qua đời. Cậu kể tên của từng người trong số họ, trong số đó có những người cậu chưa bao giờ gặp hoặc có tên (cha và mẹ cậu biết) mà cậu thậm chí chưa bao giờ biết. Có một người nữ có tên là Phyllis trong nhóm người chào cậu. Cô là hàng xóm của mẹ Justin, đã cầu nguyện để tiếp nhận Chúa Giê-su một tháng trước khi Justin bị điện giật. Cô đã qua đời hai tuần sau khi tin Chúa. Justin đang nói chuyện với tất cả những người này thì thình lình cậu nghe tiếng xào xạc, nhóm người xung quanh cậu rẽ ra. Chúa Giê-su đứng đó. Chúa đem Justin đi tham quan thiên đàng. Có nhiều con phố và tòa nhà; đó là một thành lớn. Những bông hoa, đồng cỏ và tảng đá đều sống động và ca hát nhịp nhàng. Justin nói việc ấy như thể họ đang ca ngợi Đức Chúa Trời. Nếu cậu bước lên cỏ hay một bông hoa, thì nó không bị dập nát. Nó lập tức đàn hồi trở về vị trí như lúc trước. Justin thấy màu sắc thật sống động và sáng lạng hơn nhiều so với những gì cậu thấy trên quả đất. Thậm chí có màu sắc cậu chưa bao giờ thấy trước đó. Cậu cũng có đặc ân được nhìn thấy các toà biệt thự của mẹ, cha và hai anh em của cậu. Rồi một tin sốc đến: Chúa Giê-su bảo Justin phải quay trở lại trái đất. Justin không muốn rời khỏi thiên đàng, nhưng Chúa Giê-su đã đem cậu tới một nơi, tại đó Ngài kéo một bức màn. Justin có thể nhìn thấy cha gọi mình sống lại. Chúa Giê-su nói, "Ông ấy là cha của con và ông có thẩm quyền để gọi con sống lại.” Từ lúc đó, Justin nói với cha mình là đừng bao giờ gọi cậu sống lại nếu lỡ lại chết một lần nữa – tôi thấy phần đó của câu chuyện thật hài hước khi Greg chia sẻ với tôi. Nhưng thiên đàng tốt hơn nhiều so với quả đất đến nỗi tôi thấy những ai đã nếm biết thiên đàng luôn luôn không muốn quay về quả đất. Phao-lô đã tranh chiến với điều này, vì ông nói với hội thánh Phi-líp, "Tôi muốn ra đi để ở cùng Chúa Cứu Thế là điều tốt hơn.” (Phi-líp 1:23). Không chỉ tốt hơn mà tốt và tốt hơn rất nhiều! Phao-lô đã kinh nghiệm Thành của
Đức Chúa Trời và ông muốn quay lại đó, nhưng ông chọn ở lại trần gian vì cớ lợi ích của vương quốc. Sau đó Justin chia sẻ với cha của mình rằng khi ở thiên đàng thì cậu không phải là mười tuổi. Cậu có cơ thể của một người trưởng thành. Nhiều người, gồm Justin, tin tất cả chúng ta sẽ ba mươi tuổi khi chúng ta ở trong thân thể vinh hiển của mình. Điều đó là hợp lý vì đây là tuổi của Chúa Giê-su khi Ngài chịu đóng đinh và Kinh Thánh nói, "Các con yêu dấu! Giờ đây chúng ta là con cái Đức Chúa Trời. Còn chúng ta sẽ như thế nào thì chưa được bày tỏ. Chúng ta biết rằng khi Ngài hiện đến, chúng ta sẽ được giống như Ngài, vì chúng ta sẽ thấy Ngài như Ngài vẫn hiện hữu.” (1Giăng 3:2) Đây chỉ là một trong số nhiều câu chuyện có thật tôi có thể chia sẻ. Câu chuyện đó, cùng với Kinh Thánh, đã cho thấy sự thực hữu của thiên đàng. Ai là đầy tớ trung tín của Chúa Giê-su sẽ bước vào thành phố này khi họ rời quả đất
John Bevere (theo Hướng Về Cõi Đời Đời)