Từ bài giảng luận "Từ Phụ"
CN June 17, 2018 - Hội Thánh North Hollywood
Người cha nói rằng: Con ơi, con ở cùng cha luôn, hết thảy của cha là của con. Nhưng thật nên dọn tiệc và vui mừng, vì em con đây đã chết mà lại sống, đã mất mà lại thấy được. (Lu-ca 15:31,32) (Lu-ca 15:11-32)
Bài giảng luận không chọn câu gốc, nhưng tôi trích 2 câu cuối của ẩn dụ quá nổi tiếng này để tóm tắt toàn bộ câu chuyện. Nhân ngày lễ Từ phụ nên nội dung vây quanh hình ảnh của một người cha mẫu mực với những đức tính bày tỏ lòng nhân từ và hay thương xót của Cha Thiêng Thượng. Tôi sẽ không khai thác thêm gì theo hướng này, cũng không nhắc lại hình ảnh của người anh với bản tánh ganh tị ở phần cuối câu chuyện. Chỉ nhìn lại những hành vi của người con trai hoang đàng này để thấy chính mình trong nhân vật đó mà nhờ ơn Chúa sửa mình hầu cho không trật phần ân điển Chúa đã sẵn dành cho tôi, một con người chẳng có gì xứng đáng nhưng được gọi là con cái của Đức Chúa Trời.
"Một người kia có hai con trai. Người em nói với cha rằng: Thưa cha, xin chia cho tôi phần của mà tôi sẽ được. Người cha liền chia của mình cho hai con." (câu 11,12). Cũng chẳng khác gì hai người con trai của Cha, tôi cho dù vẫn ở trong nhà cha nhưng thường hướng lòng mình về một chủ khác (đọc Ma-thi-ơ 6:24 và bài viết tuần trước). Tôi gần gủi với Chúa để vòi vỉnh, xin xỏ, luôn muốn thấy mình có cuộc sống "bằng chị bằng em". Tôi chỉ chú tâm đến gia tài của Cha và xin được chia phần, chứ tôi không thật sự thấy tình thương của Cha dành cho tôi là quý giá hơn mọi sự. Như câu trích dẫn bên trên, tôi không chịu hiểu rằng "ở cùng cha luôn" cũng có nghĩa là "hết thảy của cha là của con". Tôi thích có của riêng giống như mọi người khác, tôi bám vào những lời hứa có lợi theo cách nghĩ xác thịt như "sống dư dật, ‘xin sẽ được’,"hãy cầu xin mọi điều mình muốn, thì sẽ được điều đó". Bởi thế cho nên, điều tôi phải học tập luôn mỗi ngày là: "Vả, sự tin kính cùng sự thỏa lòng ấy là một lợi lớn. " (1Ti 6:6). Học hoài mà vẫn không chịu hiểu.
"Cách ít ngày, người em tóm thâu hết, đi phương xa, ở đó, ăn chơi hoang đàng, tiêu sạch gia tài mình. Khi đã xài hết của rồi, trong xứ xảy có cơn đói lớn; nó mới bị nghèo thiếu, bèn đi làm mướn cho một người bổn xứ, thì họ sai ra đồng chăn heo. Nó muốn lấy vỏ đậu của heo ăn mà ăn cho no, nhưng chẳng ai cho".(câu 13,14,15,16). Cha trên trời luôn cho phép tôi tự quyết định lấy con đường mình muốn đi, cuộc đời mình muốn sống, cách thức mình sử dụng vật chất. Ngài luôn muốn giử tôi ở gần Ngài để tôi được sự khôn ngoan và sống hạnh phúc, nhưng nếu tôi cho rằng tôi có đủ tư cách để định đoạt cuộc đời mình thì chính tôi phải chịu hậu quả của sự sai lầm nghiêm trọng khi lìa xa Chúa, xa Lời Chúa và mất đi Linh của Chúa. Không thể không nhắc đến câu Kinh Thánh này: "Vì tiền công của tội lỗi là sự chết; nhưng sự ban cho của Đức Chúa Trời là sự sống đời đời trong Đức Chúa Giê-xu Christ, Chúa chúng ta". (Rô-ma 6:23). Tội lỗi ở đây là sự gián đoạn tương giao với Chúa, và kêt quả chắc chắn là sự mất mát tất cả, những vật chất phù du và cả sanh khí vô giá Chúa ban cho tôi. Hãy nhìn lại cuộc đời mình, tôi ơi! Tiền tài, danh vọng, tài sản và cả sức khỏe, sinh mạng đều chỉ là vô thường, có đó rồi mất đó, không có sức mạnh nào giữ nổi. Than ôi!
Chỉ có một giải pháp để cứu vãn thảm họa cho đời sống của tôi: "Vậy nó mới tỉnh ngộ, mà rằng: Tại nhà cha ta, biết bao người làm mướn được bánh ăn dư dật, mà ta đây phải chết đói! Ta sẽ đứng dậy trở về cùng cha, mà rằng: Thưa cha, tôi đã đặng tội với trời và với cha, không đáng gọi là con của cha nữa; xin cha đãi tôi như đứa làm mướn của cha vậy. " (câu 17,18,19). Chính tôi phải nhìn biết và ăn năn, và chỉ cần có thế, Cha nhân từ đầy lòng yêu thương đang mở rộng vòng tay dể đón tôi quay trở về nhà. Hãy so sánh với câu Kinh Thánh tiếp theo, câu 21:" Cha ơi, tôi đã đặng tội với trời và với cha, chẳng còn đáng gọi là con của cha nữa". Chưa nói hết suy nghĩ của mình, thì đã nằm gọn trong vòng tay yêu thương của Cha. Không cần phải hứa hẹn, không cần phải chịu thương chịu khó để chuộc lỗi lầm. Cha cho phép trở lại địa vị con cái chứ không cần phải trở thành nô lệ trong nhà cha: mặc áo tốt, đeo nhẫn, mang giày, mở tiệc ăn mừng. Đó là cách Đức Chúa Trời đối xử với tôi khi tôi quyết định trở về với đời sống hạnh phúc trong Chúa.
Xin dùng lời của một thánh ca quen thuộc như một lời kết thúc và một lời cầu nguyện: "…Khẩn xin Ngài dùng dây ái từ rày, Buộc tâm vẫn vơ tôi vào Ngài. Tự nghiệm tánh tôi ưa xa Thánh phụ, thường hay cách ly Cha Từ Ái. Kính dâng lòng này cho Chúa Giê-xu, Nguyện nay đóng niêm ấn thiên đài". A-men!