Trang Chủ :: Chia Sẻ
Bài 210
Chúa Vui
“Còn ai binh duyên cớ công bình tôi, nguyện họ đều reo mừng; nguyện họ thường nói không ngớt: Đáng tôn trọng Đức Giê-hô-va thay! Là Đấng vui cho tôi tớ Ngài được may mắn.” - Thi-thiên 35:27
Thi-thiên 35 là những lời cầu nguyện của vua Đa-vít với Chúa để xin Ngài cứu ông khỏi kẻ thù đang hảm hại và tìm giết ông. Trong bài thánh vịnh này, vua Đa-vít xin sự phán xét công bình của Chúa chống lại kẻ thù của ông, là những người đã ghanh ghét và bức hại ông. Ké thù này có thể là vua Sau-lơ đang tìm giết vua Đa-vít, hay là con trai Áp-sa-lôn đang muốn giành ngôi vua và chống lại ông. Vua Đa-vít nhìn thấy Chúa như một người lính mà chiến đấu giúp giải cứu ông bằng khiên và giáo. Đây là điều chúng ta gọi là "bức tranh con người" của Đức Chúa Trời. Chúng ta tin rằng Chúa sẽ gởi những thiên sứ hay những người bạn đến để giúp ông khỏi cơn nguy hiểm. Điều quan trọng để học hỏi từ thánh vịnh này là: vua Đa-vít không cố giết chính kẻ thù của mình. Ông chỉ muốn Đức Chúa Trời làm theo cách của Ngài để giải cứu ông và phán xét những kẻ thù của ông. Khi chúng ta có kẻ thù, chúng ta phải cầu xin Chúa làm điều gì đó để giải cứu chúng ta; và chúng ta không được làm tổn thương đến kẻ hại chúng ta.
Thi-thiên 35:27, vua Đa-vít cầu nguyện cho những người bạn của ông thấy được lý do để vui mừng và dâng vinh hiển về cho Chúa, “Còn ai binh duyên cớ công bình tôi, nguyện họ đều reo mừng; nguyện họ thường nói không ngớt: Đáng tôn trọng Đức Giê-hô-va thay! Là Đấng vui cho tôi tớ Ngài được may mắn.” Mặc dù có những kẻ thù đã làm ông khổ sở, đau buồn, bất an; nhưng cũng có một số người biết ông là công bình và binh vực cho ông. Vì thế, ông đã cầu nguyện cho họ, là những “ai binh duyên cớ công bình” ông. Thứ nhứt, ông xin Chúa cho họ có thể vui mừng với ông. Đó là một niềm vui lớn cho tất cả những điều tốt lành mà người ta có thể thấy trong một người trung thực, và một lý do chân thật, rõ ràng nổi bật; và những người nhiệt tình tán thành lợi ích của con dân Chúa, và sẵn sàng chấp nhận họ ngay cả khi họ bị khổ nạn và bị chà đạp; chính trong thời gian này họ sẽ bày tỏ ra sự hớn hở và vui mừng, vì sự công bình cuối cùng sẽ đem đến sự đắc thắng. Thứ hai, vua Đa-vít cầu xin rằng họ có thể dự phần với ông trong lời khen ngợi Chúa của mình: “nguyện họ thường nói không ngớt: Đáng tôn trọng Đức Giê-hô-va thay! Là Đấng vui cho tôi tớ Ngài được may mắn”, bởi vì Chúa là Đấng đáng được tôn vinh và ngợi khen! Chúng ta biết rằng, sau khi Chúa giúp dân Y-sơ-ra-ên vượt qua Biển-đỏ với sự lãnh đạo của Môi-se, họ đã hát “Bài Ca Cứu Chuộc” khen ngợi Chúa trong Xuất Ê-díp-tô Ký 15:11, “Hỡi Đức Giê-hô-va! trong vòng các thần, ai giống như Ngài? Trong sự thánh khiết, ai được vinh hiển như Ngài. Đáng sợ, đáng khen hay làm các phép lạ?”. Môi-se cũng đã nhắc lại cho dân sự sau khi ra khỏi xứ Ê-díp-tô rằng, “Ấy chính Ngài là sự vinh quang ngươi và là Đức Chúa Trời ngươi, Đấng đã làm những việc lớn lao và đáng kính nầy, mà mắt ngươi đã thấy” (Phục-truyền Luật-lệ Ký 10:21). Sau khi Chúa đã giải cứu Đa-vít khỏi tay kẻ thù nghịch ông và tay Sau-lơ thì ông đã hát ngợi-khen Chúa rằng, “Tôi sẽ kêu cầu cùng Đức Giê-hô-va, là Đấng đáng khen ngợi; Thì tôi sẽ được giải cứu khỏi các thù nghịch tôi” (2 Sa-mu-ên 22:4); “Đức Giê-hô-va hằng sống; đáng ngợi khen hòn đá lớn tôi! Nguyện Đức Chúa Trời, là hòn đá của sự chửng cứu tôi, được tôn cao” (2 Sa-mu-ên 22:47). Thêm vào đó, chúng ta chú ý phần cuối Thi-thiên 35:27 cho chúng ta biết Chúa vui khi thấy con cái Ngài “được may mắn”, được thịnh vượng; không chỉ trong gia đình của họ, hay hội thánh nói chung, nhưng mọi người phục vụ trong gia đình của họ. Chúa vui trong sự thịnh vượng cả về thời gian và công việc thuộc linh của con dân Ngài. Chúa không vui khi thấy dân Ngài đau buồn. Chúng ta cũng nên vui chung với anh em chúng ta trong sự thịnh vượng của họ, và không ghen tị với họ. Trong sự chăm sóc của Ngài, Đức Chúa Trời đã ban cho sự thịnh vượng của dân sự Ngài, và Ngài vui trong việc ban cho này. Vì vậy, chúng ta phải nhận phước hạnh của Chúa với lòng biết ơn, phải dâng lời ngợi khen Ngài, và nói rằng Chúa là Đấng “đáng tôn trọng”! “Hãy hát xướng cho Đức Chúa Trời, hãy ngợi khen danh Ngài; Khá đắp đường cái cho Đấng cỡi ngựa đi ngang qua đồng bằng: Đức Giê-hô-va là danh Ngài; hãy vui mừng trước mặt Ngài” (Thi-thiên 68:4); “Khá hầu việc Đức Giê-hô-va cách vui mừng, Hãy hát xướng mà đến trước mặt Ngài” (Thi-thiên 100:2).
Nếu ai trong chúng ta chưa được “may mắn” và thịnh vượng, thì hãy kêu cầu Chúa, vì Chúa Giê-xu có hứa rằng Ngài sẽ ban cho chúng ta những điều tốt lành, Ngài nói, “Vậy nếu các ngươi vốn là xấu, còn biết cho con cái mình các vật tốt thay, huống chi Cha các ngươi ở trên trời lại chẳng ban các vật tốt cho những người xin Ngài sao?” (Ma-thi-ơ 7:11). Ngược lại, sứ đồ Phao-lô cũng khuyên chúng ta rằng, “Hãy răn bảo kẻ giàu ở thế gian nầy đừng kiêu ngạo và đừng để lòng trông cậy nơi của cải không chắc chắn, nhưng hãy để lòng trông cậy nơi Đức Chúa Trời, là Đấng mỗi ngày ban mọi vật dư dật cho chúng ta được hưởng. Hãy răn bảo họ làm điều lành, làm nhiều việc phước đức, kíp ban phát và phân chia của mình có” (1 Ti-mô-thê 6:17-18). Đức Chúa Trời đã tạo ra mọi thứ để chúng ta vui hưởng. Khi chúng ta tận hưởng những gì Thiên Chúa đã ban cho và bày tỏ lòng biết ơn của chúng ta đối với Ngài, thì Chúa rất vui và hài lòng! Chúng ta nên sống bày tỏ lòng biết ơn Chúa, thỏa lòng, khen ngợi Chúa để những người lân cận chúng ta cũng biết về Chúa là Đấng ban cho mọi sự, Đấng vui về sự thịnh vượng của con dân Ngài; và những người lân cận chúng ta cũng sẽ ngợi khen Ngài và mở lòng tìm Chúa và tin nhận Ngài! “Hỡi người công bình, hãy vui mừng nơi Đức Giê-hô-va, cảm tạ sự kỷ niệm thánh của Ngài” (Thi-thiên 97:12). Nguyện xin Chúa giúp chúng con luôn nhận biết mọi điều chúng con có là đến từ Chúa, để chúng con luôn biết ơn Ngài, ca ngợi Ngài về sự ban cho, bảo vệ, giải cứu chúng con khỏi những nan đề trong cuộc sống; xin cho chúng con sống bày tỏ được sự hiện hữu của Ngài trong đời sống chúng con, để mọi người đều phải cảm tạ và ngợi khen Ngài! A-men!
Nguyện xin tất cả luôn ca ngợi,
Danh Chúa đáng tôn, sáng rạng ngời,
Trên hết mọi danh, trong vũ trụ,
Duy Ngài hằng hữu khắp nơi nơi!
Chúa vui khi thấy ta may mắn,
Thịnh vượng bình an, trọn cuộc đời,
Chánh đáng công bình, luôn vững bước,
Theo Lời Kinh Thánh mãi không vơi!
Ngọc-Huỳnh-Bích
Ghi-chú:
“Chúng tôi hãy lấy lời cảm tạ mà đến trước mặt Chúa, Vui mừng mà hát thơ ca cho Ngài.” - Thi-thiên 95:2
“Ôi Đức Chúa Trời tôi! tôi biết rằng Chúa dò xét lòng người ta, và Chúa vui vẻ về sự ngay thẳng. Về phần tôi, tôi cứ theo sự ngay thẳng của lòng tôi mà vui lòng dâng các vật nầy; và bây giờ tôi lấy làm vui mừng mà thấy dân sự Chúa ở đây cũng có dâng cho Chúa cách vui lòng.” - 1 Sử-ký 29:17
“Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên có chọn ta từ trong cả nhà cha ta, làm vua Y-sơ-ra-ên đời đời (vì Ngài đã chọn Giu-đa làm trưởng, và trong nhà Giu-đa, chọn nhà của cha ta; còn trong các con trai của cha ta, Ngài vui lòng chọn ta, lập ta làm vua trên cả Y-sơ-ra-ên).” - 1 Sử-ký 28:4
“Đáng ngợi khen thay Giê-hô-va Đức Chúa Trời của vua, vì Ngài vui thích vua, đặt vua ngồi trên ngôi của Ngài đặng làm vua cho Giê-hô-va Đức Chúa Trời của vua! Bởi vì Đức Chúa Trời của vua yêu mến Y-sơ-ra-ên, đặng làm cho chúng vững bền đến đời đời, nên Ngài đã lập vua làm vua trên chúng, để làm theo sự ngay thẳng và sự công bình.” - 2 Sử-ký 9:8
“Vì Đức Giê-hô-va là lớn, rất đáng ngợi khen, Đáng kính sợ hơn các thần.” - 1 Sử-ký 16:25
“Khá tôn Đức Giê-hô-va vinh hiển xứng đáng danh Ngài, Đem lễ vật đến trước mặt Ngài; hãy mặc lấy trang sức thánh khiết mà thờ lạy Đức Giê-hô-va.” - 1 Sử-ký 16:29
“Các từng trời hãy vui mừng, trái đất khá hỉ lạc; Còn trong các nước người ta đáng nói: Đức Giê-hô-va quản trị!” - 1 Sử-ký 16:31
“Xin Ngài cho những người ủng hộ sự minh oan của con được reo mừng và vui vẻ;
Xin để họ nói không ngớt rằng, “Chúng ta hãy tôn cao Chúa, Ðấng lấy làm vui thích về sự hưng thịnh của tôi tớ Ngài.” – BD2011
“Nguyện những kẻ vui mừng cho sự công chính của tôi Sẽ reo hò vui vẻ. Nguyện họ luôn luôn tung hô: CHÚA vĩ đại thay! Ngài vui thích ban sự hưng thịnh cho tôi tớ Ngài.” – BDM
“May those who delight in my vindication shout for joy and gladness; may they always say, “The Lord be exalted, who delights in the well-being of his servant.” - NIV