Trang Chủ :: Chia Sẻ

Bài 23

Người Lữ Khách

Người lữ khách mòn mỏi như muốn quỵ ngã bên vệ đường, đôi mắt tuyệt vọng nhìn vào cõi xa xăm như cố tìm kiếm nguồn hy vọng mong manh. Rồi sức mòn lực kiệt, người lữ khách gụt xuống bên đời khi tuổi đời còn xuân xanh. Tôi như người lữ khách đi trong sa mạc cuộc đời khô cạn nước mà chưa tìm ra chốn dừng chân, như con thuyền trôi dạt trên đại dương mênh mông, kiệt sức vì cơn sóng nhưng vẫn không tìm ra bến bờ. Tôi là người khách lạ, giữa phố phường đông đúc, bao người qua lại sao mình vẫn bơ vơ. Đời vẫn vô tình cùng tôi, xem như tôi chưa một lần sinh ra. Tuyệt vọng nhìn về tương lai, mỏi mòn trong hiện tại và chán chường khi nghoảnh lại ngày qua.

Có một Người cũng đã đi qua con đường ấy, con đường của gian truân và chết chóc, rồi từ bước chân ấy tuôn ra sự sống mới để biến con đường chông gai đầy hoa hồng. Người đã tưới vào lòng đất khô cằn giọt nước yêu thương, Người đã nhỏ vào trần gian hiu hắt những giọt sương của nhân từ, và Người đã phả vào không gian bụi bậm hơi ấm từ thiên thượng. Để từ đó ai bước vào trong Người, họ sẽ được ngập chìm trong yêu thương, ai sống trong Ngài sẽ được nếm mùi tha thứ, và họ được sống trong không gian thanh bình bất tận. Ngày tháng cũ trôi theo dòng nước chảy, vùi chôn quá khứ muộn phiền trong lớp sương mù buồn bả.

Nhưng họ sẽ thành người mới trong Ngài, vì Ngài là Thiên Chúa quyền năng, là Đấng sống lại từ cõi chết âm u, là Đấng bẻ gãy bao đau thương của cuộc đời. Ngài là Đấng cho người nụ cười vui, là Đấng ban cho đời niềm hạnh phúc dài lâu, là Đấng tặng cho nhân gian một niềm vui vĩnh cửu. Ngài chính là Chúa Giê-xu Đấng sống lại từ trong cõi chết.

Mục Sư Nguyễn Dũng