Từ bài giảng luận “Bàn Chân Mang Niềm Vui”
CN Aug 05, 2018 - Hội Thánh North Hollywood
Những kẻ đem tin tốt, rao sự bình an, đem tin tốt về phước lành, rao sự cứu chuộc, bảo Si-ôn rằng: Đức Chúa Trời ngươi trị vì, chân của những kẻ ấy trên các núi xinh đẹp là dường nào! (Ê-sai 52:7) [đọc Công-vụ 8:4-8; 8:26-40; 21:7-14]
Bài giảng luận giải bày công việc của những người rao giảng Tin Lành, mang niềm vui giải thoát đến cho một thành phố bị khinh miệt và từ bỏ; đem niềm vui cứu chuộc đến với một cá nhân có lòng khao khát; đem niềm vui an ủi và khích lệ cho một anh em đang bước vào một giai đoạn khó khăn của chức vụ.
Những điều đó được trình bày khá rõ nét trong các phân đoạn Kinh Thánh liệt kê ở bên trên. Tôi sẽ nói đến các chi tiết bên lề, để khắc họa một hình ảnh trung thực và đắc dụng của người được Chúa giao cho nhiệm vụ không bình thường như tên gọi của chức danh.
Nhân vật điển hình trong bài này chính là chấp sự Phi-líp, người được sách Thánh Kinh Giải Nghĩa gọi là Truyền giáo Phi-Líp để phân biệt với Sứ đồ Phi-líp và vài người có cùng tên gọi trong Thánh Kinh.
Đọc Công-vụ 8:4-8. Phân đoạn này ghi lại hình ảnh một chấp sự rao giảng Tin Lành kèm theo phép lạ chữa lành bệnh cho những người bại liệt và đuổi quỉ ra khỏi những kẻ bị quỉ ám. Nói một cách tổng quát, chấp sự là người có ơn Thánh Linh; xem lại Công vụ đoạn 6, nói về việc lập chức phó tế: “anh em hãy chọn trong bọn mình bảy người có danh tốt, đầy dẫy Đức Thánh Linh và trí khôn, rồi chúng ta sẽ giao việc nầy cho” (câu3). Hiện nay có nhiều người đã dựa vào tiêu chuẩn này để đánh giá anh em và Hội Thánh. Vì vậy, nên hiểu cho thấu đáo lẽ thật, tôi không thể làm gì để được đầy dẫy Đức Thánh Linh, nhưng nếu tôi để Chúa chiếm hữu đời sống mình thì chính Ngài tự mình tràn ngập đời sống tôi. Ơn ban từ Chúa không theo ý muốn tôi mà do ý muốn tốt lành và rời rộng của Chúa , khi Ngài muốn đặt tôi vào một chỗ nào đó để làm vinh hiển danh Ngài chứ không phải để tôi thành công bằng sức lực của riêng mình. Tôi không nêu tính chất này của chấp sự Phi-líp để đòi hỏi các chấp sự ngày nay cũng phải có ơn chữa bệnh hay làm nhiều thứ phép lạ. Điều quan trọng hơn là chúng ta dù ở trong hay ngoài thánh chức đều phải sống gần gủi với Chúa, nghĩa là mỗi ngày phải học tập để “bước theo Thánh Linh”, không còn bước theo những sự ham muốn của xác thịt, sống đẹp lòng Chúa từng giờ từng phút.
Đọc tiếp Công vụ 8: 26-40. Một phân đoạn khá quen thuộc và tôi sẽ không đề cập đến khả năng kỳ bí của chấp sự Phi-líp được Chúa Thánh Linh giúp sức chạy theo xe ngựa của hoạn quan người Ê-thi-ô-bi. Điều đáng nói ở đây là chấp sự này có sự khôn sáng để đàm đạo với vị hoạn quan kia và dẫn dắt người đến với lẽ thật Tin Lành. Chấp sự phải là học trò của Thần Lẽ thật, là đầy tớ trung tín của một Đức Chúa Trời khôn sáng và là người đại diện cho Chúa Cứu Thế Giê-xu. Sự khôn sáng thiên thượng này không do khổ công tu tập mà cũng là một ơn ban của Đức Chúa Trời Ba Ngôi. Đức Chúa Giê-xu đã từng hứa điều này, xin đọc lại Giăng 14:26 “Đấng Yên ủi, tức là Đức Thánh Linh mà Cha sẽ nhân danh ta sai xuống, Đấng ấy sẽ dạy dỗ các ngươi mọi sự, nhắc lại cho các ngươi nhớ mọi điều ta đã phán cùng các ngươi”. Người đem Tin Lành đến với tha nhân phải là người hiểu rõ điều mình làm chứng, và để biết cặn kẻ hơn về Cứu Chúa của mình thì chỉ có thể nhờ đến sự chỉ dẫn của Chúa Thánh Linh, Thần Yên Ủi mà Đức Chúa Trời qua sự cầu xin của Đức Chúa Giê-xu, Ngài được ban xuống, luôn ở bên chúng ta để tôi và anh em biết nhiều hơn trong đức tin của mình.
Trong phân đoạn cuối, Công vụ đoạn 21:7-14. Trước khi đi đến thành Giê-ru-sa-lem, sứ đồ Phao-lô có ghé thăm và ở nhà của chấp sự Phi-líp một đêm. Điều đáng quan tâm ở đây là Thánh Kinh ghi lại danh tánh của chấp sự này với một chi tiết về gia cảnh: “ Người có bốn con gái đồng trinh hay nói tiên tri”. Chấp sự tốt này cũng có các con hầu việc Chúa. Gia đình chuẩn mực cũng là môt phẩm hạnh cần có để thánh chức Chúa giao dành cho người xứng đáng trước mặt Hội Thánh và cả trước mặt thế gian nữa. Điều đó cũng là một ân tứ. Người đem hạnh phúc đến với người khác, trước nhất chính bản thân cũng sống trong hạnh phúc và cảm nhận được hạnh phúc.
Tóm lại, ân điển diệu kỳ của Chúa dành cho chấp sự Phi-líp xưa kia không chỉ là những điều ghi lại và lưu truyền trong Thánh Kinh. Đó cũng phải là những thực tế mà các chấp sự ngày nay cần thể hiện trong thánh chức của mình để đem lại hạnh phúc thật cho cả Hội Thánh, và đó cũng là sự nâng đỡ, khích lệ để thế hệ nối tiếp học tập, noi theo và lưu dẫn ân phước của Chúa mãi trong thế gian này cho đến ngày Chúa trở lại trên đất.