Ngọn gió lạnh thổi từ miền băng giá, làm tê buốt lòng người trong một sáng mùa đông. Cuộn mình trong chiếc áo ấm thật dày, mà hơi lạnh vẫn như muốn len vào từng sợi vải, để làm cho chiếc áo như mỏng manh trở lại. Khi ngọn gió thổi làm cong queo cây cỏ, làm tóc bay tơi bời, làm cho lòng băng giá thêm của mảnh đời xa xứ. Gió lạnh không chia sẻ niềm ngậm ngùi của kiếp sống, gió lạnh vô tình với mảnh than bé bỏng trôi dạt trên dòng đời, gió như muốn triêu ghẹo kẻ phòng không và dập vùi người lỡ bước, để cho cuộc đời trỉu nặng niềm đau thêm lạc lõng giữa trời lộng gió.
Bên kia ngọn đồi hồng có đoàn người đi trong ấm áp của tiếng cười vui, họ tiến về giáo đường xa đang vang hồi chuông động như thúc dục các con chiên mau tới quay quần nơi nhà Chúa. Họ hồn nhiên như đàn chim hót trên cây chưa bận giông bão của đời, má họ ửng hồng trong niềm hạnh phúc sâu sa, họ như đàn thiên thần lượn bay nơi thượng giới, mặc cho dương trần giông bão!
Họ là ai mà niềm vui như bất tận, họ là ai mà bình thản trước trôi nổi của đời? Họ là bầy chiên của Chúa, là con dân của thiên thượng, Đấng đã chăm sóc từng cánh chim bay giữa trời, Đấng dưỡng nuôi cành hoa tươi thắm, Đấng ấy cũng chở che, bảo bọc họ trong ân tình sâu đậm, Đấng đã lìa bỏ thiên đàng cao sang, bước vào trần gian làm giá cứu chuộc cho người trên cây thập tự. Ngài làm cho họ sống lại một kiếp đời phước hạnh, Ngài ban cho họ hạnh phước trên đường đời, và Ngài đã sưởi ấm họ trong trời băng giá.
Ngài phán cùng thế gian mòn mỏi nầy: Hãy đến cùng Ta, ta sẽ cho các ngươi được yên nghỉ. Bạn có muốn đựơc yên nghỉ yên trong vòng tay nhân ái của Ngài? Bạn có muốn được Ngài sưởi cho tâm hồn băng giá bằng ngọn lửa yêu thương? Nếu bạn đang tìm cho mình suối nguồn của yên thương; hãy đến cùng Ngài.
Mục Sư Nguyễn Dũng