Tiến trình Chúa dùng xây dựng đức tin chúng ta nhắc tôi nhớ đến việc tập thể hình. Khi tôi ba mươi lăm tuổi, tôi rất bận rộn đi lại và giảng dạy nên tôi xem việc tập thể dục là phí thời gian. Hậu quả là tôi suýt té trên bục giảng vào một Chủ Nhật nọ tại Atlanta, Georgia.
Anh bạn hàng xóm của chúng tôi là một tay đô vật chuyên nghiệp thuộc Hiệp Hội Đô vật Thế Giới. Anh, vợ anh và các con anh đều là bạn thân của gia đình chúng tôi. Trước đó anh đề nghị dắt tôi đến phòng tập thể dục, nhưng tôi không chịu đi. Sau biến cố tại Atlanta, thái độ của tôi hoàn toàn thay đổi. Tôi hỏi không biết anh có giúp tôi cải thiện sức khoẻ không.
Anh bạn này thật to con, nặng trên 117 ký nhưng người anh rất cân đối. Bắp tay và bắp chân anh to hơn cái đùi của tôi. Chúng tôi bắt đầu đi tập đều. Lúc đầu, tôi gặp một vài người bạn tập thể dục thể hình cao to của anh và quan sát kỷ thuật luyện tập của họ, tôi phát hiện ra rằng cứ nhấc tạ nhẹ lặp đi lặp lại không làm cho cơ bắp nở được. Những tay này nhấc tạ nặng đủ để nhấc lên nhấc xuống ba bốn lần. Tôi quan sát họ nhấc tạ lên ba lần, nhưng lần thứ tư là họ thả xuống. Có một tay nằm trên ghế không có sức để nhấc tạ thứ tư lên, khuôn mặt anh nhăn nhó, các mạch máu nổi phồng lên, cơ thể lắc lư, và các bạn anh ta đều la lên "Đưa lên ! Đưa lên !” Và anh dồn hết sức mình để nhấc tạ thứ tư lên. Đó là lúc các cơ bắp trong cơ thể phản ứng và giãn nở.
Lần đầu tôi tập tại phòng tập tôi có thể nhấc tạ nặng khoảng 43 ký, và duy trì như thế suốt tháng đầu. Rồi tôi đạt đến mức nhấc tạ trên 61 ký; sau sáu tháng lên tới 84 ký và cuối cùng cần tới trên 92 ký. Tuy nhiên, tôi khựng lại tới mức 92 ký suốt vài năm.
Tôi đến thăm một hội thánh tại Detroit, Michigan. Một mục sư cho tôi hay một tín đố của ông là một huấn luyện viên thể dục thể hình nổi tiếng toàn quốc. Chính vị mục sư đó mới đây đã nhấc được 247 ký. Cái ngày sau buổi nhóm Chủ Nhật, vị mục sư đem tôi cùng với người huấn luyện viên tập nhấc gần 120 ký. Tôi rất phấn khởi ! Anh ta bắt tôi tập liên tục nên tôi và một nhân sự của tôi phải bám theo suốt vài tháng.
Lần sau tôi quay lại hội thánh Detroit, tôi giảng về Thánh Linh cả trong buổi nhóm sáng lẫn buổi nhóm tối Chủ Nhật. Và sáng thứ Hai chúng tôi đến phòng tập, cùng một huấn luyện viên đó nói với tôi, "Anh John à, tối qua tôi thấy giấc mơ là anh sẽ nhấc tới gần 140 ký.”
Tôi nói, "Không đời nào.”
Anh nhìn tôi và nói, "Anh à, anh giảng suốt ngày hôm qua về việc Thánh Linh thông công với chúng ta. Ngài nói với tôi tối qua. Nên hãy im lặng đi và tập luyện. Anh sẽ nhấc được 140 ký hôm nay.”
Tôi im lặng và nằm trên ghế. Sau vài lần khởi động, tôi nhấc tạ 140 ký. Anh ta nói : "Hãy đưa lên ngay khi tạ đè xuống. Đừng nghĩ về nó. Hãy nhấc lên liền !”.
Anh ta và những người khác gần đó la lên, "Nhấc lên ! Nhấc lên ! Nhấc lên !” khi cục tạ cứ muốn rơi xuống và tôi dồn hết sức mạnh. Nó lên lại và lên cao hơn ! Người ta dẹp tạ và tôi nhảy lên khỏi ghế, la hét vui mừng. Tôi ngạc nhiên thật.
Anh bạn huấn luyện viên của tôi để tôi vui khoảng năm phút rồi nhìn chăm tôi. Anh cứ nhìn chăm. "Bây giờ anh sẽ nhấc tới 143 ký.”
Tôi nói, "Không tài nào – anh có mơ điều này tối qua không ?”.
Anh ta mỉm cười và trả lời, "Thôi im đi và tập luyện.”
Quả thật, lúc tuổi bốn mươi bốn, tôi nhấc được tạ 143 ký. Tôi nhảy lên nhảy xuống vui mừng. Tôi không bao giờ quên là đã gọi điện cho vợ tôi từ phi trường Detroit báo cho vợ tôi biết tin.
Sau này, Chúa chỉ cho tôi thấy những huấn luyện này - một nhân sự của tôi, các mục sư tại California và tay huấn luyện viên quốc gia tại Detroit đều giống như Thánh Linh. Nhớ lại lời Phaolô nói :
"Chẳng có cơn cám dỗ nào đã chinh phục anh chị em mà vượt quá sức loài người. Nhưng Đức Chúa Trời là Đấng thành tín, Ngài sẽ không để anh chị em bị cám dỗ quá sức mình, nhưng trong khi bị cám dỗ sẽ mở lối thoát để anh chị em có thể chịu đựng được” (Icô 10:13).
Những người huấn luyện viên này biết cái tôi làm được và cái tôi không thể làm được. Họ biết họ không thể ép tôi nhấc tạ nặng 150 ký khi tôi chỉ nhấc tạ nặng 143 ký. Họ được huấn luyện và có thể nhận ra tiềm năng. Tôi cảm kích khả năng nhìn thấy vượt qua những gì tôi thấy. Họ thấy sức mạnh và tiềm năng mà tôi không biết tôi có.
Thánh Linh cũng vậy. Ngài biết điều gì bạn có thể và không thể làm. Nếu anh bạn đô vật chuyên nghiệp của tôi bắt tôi nhấc tạ 143 ký lần đầu tiên chúng tôi tập ở phòng tập, chuyện gì xảy ra ? Cục tạ chắc sẽ rơi xuống làm gãy xương tôi và thậm chí đè bẹp tôi chết luôn. Tôi phải bắt đầu với tạ 43 ký và tập lên dần.
Cũng vậy, Thánh Linh biết điều gì tồn chứa cho vợ tôi và tôi. Chúa phán, "Ta biết kế hoạch ta dành cho con” (Giê 29:11). Ngài phải gây dựng đức tin chúng ta, và trong tiến trình gây dựng, chúng ta phải học trao mọi lo lắng chúng ta cho Ngài. Việc này không thể thoải mái chút nào, nhưng lúc nào cũng ích lợi. Nhiều lần tôi tranh chiến với cảm xúc muốn bỏ cuộc hay thối lui, nhưng tôi không thể làm được vì Chúa Giê-su không bao giờ bỏ tôi. Chúng ta cứ vững vàng trong sứ mạng của Chúa và cứ chiến thắng sự chống cự cùng lúc.
Ngài biết điều gì bạn có thể và không thể làm.
Bây giờ nhìn lại, chuyện lương ít, xe hư, không kiếm được nhiều tiền, và các thử thách khác mà chúng tôi trải qua đều xây lên những "viên gạch” để làm chúng tôi mạnh mẽ cho những việc tương lai. Nếu chúng tôi phải bắt đầu tin cậy Chúa mỗi tuần để có 100.000 đô la thì cũng giống như lần đầu đi tập thể dục tôi phải nhấc tạ nặng 143 ký. Không, Thánh Linh phải gây dựng chúng ta từ từ, kiên trì đạt đến chỗ chúng ta có thể tin cậy Chúa về những việc lớn hơn.
JOHN BEVERE (Theo Không Nao Sờn)