Từ bài giảng luận “Đức tin Giữa Nghịch Cảnh”
CN Aug 19, 2018 - Hội Thánh North Hollywood
Vả, không có đức tin, thì chẳng hề có thế nào ở cho đẹp ý Ngài; vì kẻ đến gần Đức Chúa Trời phải tin rằng có Đức Chúa Trời, và Ngài là Đấng hay thưởng cho kẻ tìm kiếm Ngài. (Hê-bơ-rơ 11:6) [đọc 2 Sa-mu-ên đoạn 15 và 16]
Trên đây là câu gốc được chọn cho bài giảng luận, nhưng tôi thích một câu khác cũng của tiền bối Đa-vít thuộc bài Thi Thiên 23: “Dầu khi tôi đi trong trũng bóng chết, Tôi sẽ chẳng sợ tai họa nào; vì Chúa ở cùng tôi” (câu 4a), bởi vì hôm nay chúng ta trở lại với tiền bối trong một hoàn cảnh hết sức khó khăn, phải trốn chạy trước sự nổi loạn của con trai mình là Áp-sa-lôm. Hãy cùng nghiền ngẫm về tính cách và những đối phó của một người được Chúa yêu.
Điều kiện cơ sở phải nhắc lại trước nhất là không phải vì những hành vi này mà Đa-vít được gọi là người sống đẹp lòng Chúa, nhưng bời sự kính sợ Chúa và quyết tâm sống theo ý muốn Chúa nên tiền bối mới thể hiện được những bản chất tốt đẹp của người thuộc về Ngài. Bởi “Tôi sống, không phải là tôi sống nữa, nhưng Đấng Christ sống trong tôi; nay tôi còn sống trong xác thịt, ấy là tôi sống trong đức tin của con Đức Chúa Trời” (Galati 2:20).
Đọc 15:13-18. Khi hay tin con trai mình muốn tạo phản thì vua Đa-vít quyết định ra đi, nghĩa là không đối đầu, dầu cho nhà vua có đủ khả năng làm việc đó. Tôi rất đồng tình với tiêu đề bốn chữ dành cho phân đoạn này: THUẬN PHỤC CHẤP NHẬN. Đọc thêm ở câu 25,26 tiếp dưới để thấy rõ hơn tinh thần thuận phục và sẵn sàng chấp nhận nghịch cảnh của tiền bối: “‘Nếu ta được ơn trước mặt Đức Giê-hô-va, ắt Ngài sẽ đem ta về, cho ta thấy lại hòm giao ước và nơi ngự của Ngài. Nhưng nếu Ngài phán như vầy: Ta không ưa thích ngươi; thế thì, nguyện Ngài xử ta theo ý Ngài lấy làm tốt! ”. Đó là điều mà tôi vẫn thường cầu nguyện với Chúa để nhắc nhở tôi mỗi ngày: “Ý Cha được nên”. Nói thì dễ nhưng quyết tâm lại là một chuyện không đơn giản. Chỉ làm được điều này khi cái tôi to đùng bị hạ bệ và quăng xa khỏi ngai lòng của tôi, để rồi tôi cứ quyết tâm và nhìn thấy mọi điều xảy đến là điều Chúa đã nhìn thấy trước, Chúa quản lý cả cuộc đời tôi và khi có Chúa luôn ở bên cạnh thì tôi còn lo lắng gì nữa đây.
Đọc 15: 19-22. Phân đoạn này nói đến việc vua Đa-vít ra lệnh cho Y-tai trở về, không cần phải đi theo nhà vua nữa. Tiêu đề cho phân đoạn này là TRUNG THÀNH CAM KẾT. Có vẽ hơi khó hiểu, nhưng tôi lại muốn liên kết với một lời khuyên từ thư tín của Phao-Lô: “Mỗi người trong anh em chớ chăm về lợi riêng mình, nhưng phải chăm về lợi kẻ khác nữa” (Phi-líp 2:4). Như vậy dễ thông cảm hơn vì cớ trong địa vị tầm thường của tôi, tôi vẫn có thể làm được điều tiền bối đã làm với thuộc cấp mình ngày trước. Đa-vít không vì sự an nguy của riêng mình mà làm liên lụy đến những người đã có lòng tin cậy và yêu mến mình. Không phải nhà vua không cần đến sự trợ giúp của thuộc cấp, nhưng người muốn họ được an toàn vì chính mình đã có sự trợ giúp không lực lượng nào có thể chống cự nỗi là chính Đức Giê-hô-va vạn quân đang đồng đi với người. Tôi có vững lòng tin như người và không quá quan tâm đến độ cực lòng cho những thế lực hổ trợ khác mà ai cũng nương tựa trong đời sống, trong sức khỏe, trong một khía cạnh lớn hay nhỏ của cuộc đời mình?
Đọc 15:32 và Thi-thiên 13. Thi thiên 13 được sáng tác khi nhà vua chạy trốn khỏi con trai mình. Thật hết sức khâm phúc lòng kiên định của tiền bối, dẫu trong nghịch cảnh cũng không để lòng thờ kính Chúa bị suy xuyển chút nào, vẫn vững lòng tôn vinh Chúa, tin cậy nơi Chúa và trông chờ sự cứu giúp của Ngài. Tiêu đề của phần này có tên: THỜ PHƯỢNG CẬY TRÔNG. Dễ lắm những rối ren của cuộc sống khiến tôi lơi đi trong sự tương giao với Chúa và với anh em. Tôi có thể viện nhiều lý do trong đó có khi là trách cứ Chúa, trách móc cộng đồng, sao không chịu nhìn thấy hoàn cảnh khó khăn của tôi mà hổ trợ. Đa-vít chỉ một lòng hướng về Chúa và trông đợi sự trả lời của chỉ một mình Chúa thôi. Khi bình tịnh, tôi không khó để mà tỏ ra mình sốt sắng, trung tín và nương nhờ vào Chúa, thân thiết với cộng đồng thánh; nhưng đến khi ở trong nghịch cảnh, bản chất của tôi mới có cơ hội hiên nguyên hình là tốt hay xấu, là người xứng đáng hay chỉ là một kẻ giả hình như lời Đức Chúa Giê-xu đã nhận xét: “Dân nầy lấy môi miếng thờ kính ta; Nhưng lòng chúng nó xa ta lắm” (Mathiơ 15:8).
Không có điều gì trong Thánh Kinh là vô ích hay riêng biệt cả. Chuyện của ngày xưa kia cũng là chuyện cần phải được nhắc nhở cho ngày hôm nay, chuyện lớn của vua Đa-vít cũng có thể là chuyện tôi phải quan tâm dù là có thể bị giới hạn trong tầm mức của tôi. Thánh Kinh luôn muốn dạy tôi để tôi trở nên một người ở trong hội người công bình như vua Đa-vít đã viết trong Thi Thiên 1: “Kẻ ác chẳng đứng nổi trong ngày đoán xét, Tội nhân cũng không được vào hội người công bình. Vì Đức Giê-hô-va biết đường người công bình, Song đường kẻ ác rồi bị diệt vong” (câu 5 và 6)
Tôi ơi! Hãy nhờ Chúa rèn tập luôn trên đường đời này để xứng đáng là một người công bình trước mặt Chúa, luôn được Chúa yêu thương và làm ơn cho.