Người lữ khách lững thững trên con đường giữa trưa hè oi ả, hành lý trên đôi vai trỉu nặng, như cố tình trì kéo bước chân người. Đôi mắt như dò tìm một bóng râm, như trông đợi một chuyến xe qua, hay đang hướng về nơi vô định mù khơi. Trong khoé mắt như chứa đựng cả một nổi buồn xa xăm, lẫn với niềm mong đợi một điều gì. Người đi về đâu mà bước chân không hối hả, vui mừng, người có chốn dừng chân chưa sau những u buồn tuyệt vọng, và người có nơi nào để dừng bước đêm nay?
Người lữ khách ấy như cuộc đời của chúng ta đang dong ruổi trên đường đời. Chúng ta có mái nhà nhưng sao cảm thấy cô đơn, lạc lỏng, chúng ta có bóng mát nhưng sao khát khao niềm hy vọng, có lối đi về, nhưng sao như lạc giữa rừng hoang, đầy đủ quá nhưng sao trống vắng niềm vui, tiện nghi quá nhưng sao lạnh giá tâm hồn. Đời không có Chúa như mây chiều trôi trên đỉnh trời vô vọng, mất tương giao cùng Ngài sự mòn mỏi đầy vơi.
Chúa phán rằng: Hãy trở về, Ta không lấy nét mặt giận mà nhìn ngươi đâu, vì Ta hay thương xót, chẳng ngậm giận đời đời. Chỉ có trở về trong tình yêu của Chúa thì ta mới tìm được sự sưởi ấm chân tình, chỉ có quay về trong Chúa thì ta mới gặp được những ân tình sâu đậm của Ngài, và chỉ có trở về linh hồn ta mới được nghĩ yên, và bình an. Ngài sẽ khỏa lấp những trống vắng vô hình làm cho ta ngày đêm khoắc khoải, Ngài sẽ lau khô những giọt lệ đời trên đường ruổi dong của cuộc đời với nhiều cay đắng, và Ngài sẽ đưa chúng ta đến bên dòng sông phước hạnh và gội nhuần tâm linh cằn cỏi.
Bạn thân mến! Hãy quay về như đứa con từ lâu lạc bước, hãy trở về mái ấm bền lâu, hãy quay về với dịu dàng êm ái mà Chúa giành cho bạn trong tình yêu của Ngài.
Mục Sư Nguyễn Dũng