Trang Chủ :: Chia Sẻ

Bài 220

Danh Nữ Truyền Giáo – Ida Sophia Scudder (1870-1960)





Một Nữ Bác Sỹ Truyền Giáo Tại Ấn-độ - Một Cuộc Đời Tận Tâm Cho Mục Vụ Truyền Giáo
“Sự tin đạo thanh sạch không vết, trước mặt Đức Chúa Trời, Cha chúng ta, là thăm viếng kẻ mồ côi, người góa bụa trong cơn khốn khó của họ, và giữ lấy mình cho khỏi sự ô uế của thế gian” (Gia-cơ 1:27).

Cô Ida sanh vào ngày 9 tháng 12, năm 1870, tại Ấn Độ. Cô là cháu nội của vị bác sỹ truyền giáo người Mỹ đầu tiên, ông John Scudder, là người có 7 con trai của và đều trở thành những người truyền giáo. Ba của cô cũng là một bác sỹ truyền giáo tại Ấn Độ. Cô được lớn lên tại Ấn Độ, nhưng sau đó trở và Mỹ và đã tốt nghiệp tại trường Thần Học Northfield ở Massachusetts.

Vào năm 1894, cô Ida trở lại thị trấn Vellore, tại Ấn-độ, để thăm cha mẹ cô. Vào một buổi tối nọ, có 3 người đàn ông đến gỏ cửa tại nơi gia đình cô đang cư ngụ. Mỗi người đàn ông tìm kiếm sự giúp đỡ cho người vợ của chính họ đang đau đớn trong cơn sanh đẻ và gặp khó khăn. Nhưng khi họ biết rằng vị bác sỹ lại là đàn ông, chính là cha của cô Ida, thì họ đã từ chối sự giúp đỡ và bỏ đi. Ngày hôm sau, có ba đám tang trong thành phố, chính là 3 người vợ của 3 người đàn ông tối hôm qua. Họ đã qua đời vì không có bác sỹ nữ giúp khi sanh con. Qua sự kiện buồn thảm này, cô Ida cảm thấy được sự kêu gọi của Chúa trong mục vụ giúp đỡ những phụ nữ Ấn Độ khi sanh con.

Cô đã tốt nghiệp tại trường Đại học Y khoa Cornell – trong khóa học y khoa dành cho phụ nữ đầu tiên tại đây. Trong 2 năm, cô đã điều trị bệnh nhân nữ trong nhà gỗ của cha mẹ mình ở Vellore, miền nam Ấn Độ. Vào năm 1902 cô chuyển đến bệnh viện Schell, mà cô đã xây dựng lên bằng tiền mà tự cô làm và để dành ở Mỹ. Cha cô qua đời bất ngờ chỉ vài tháng sau khi cô bắt đầu phục vụ bệnh nhân. Cô đã thực hiện cuộc giải phẩu đầu tiên cho vợ của người giúp việc trong nhà, mà không có sự giúp đỡ của ai cả; và cô đã dần được nhiều người biết đển như là bác sỹ phẫu thuật duy nhất tại đây. Đến năm 1906, số bệnh nhân mà cô đã điều trị hàng năm đã tăng lên 40 ngàn người.

Vào năm 1909, vì có nhiều bệnh nhân đã đến bệnh viện thì quá muộn để chữa trị, nên cô Ida đã bắt đầu việc chữa bịnh tại "lề đường". Sử dụng chiếc xe bò, cô thường xuyên đi du lịch đến các làng xã xa xôi để điều trị bệnh nhân. Nhưng bác sỹ Ida đã nhận ra rằng bằng cách làm việc một mình cô không thể mang lại sức khoẻ cho tất cả phụ nữ tại miền nam Ấn Độ. Cô thấy rằng việc đào tạo những người khác để giúp đỡ là cần thiết cho việc chữa trị có hiệu quả tăng lên. Bước đầu tiên của cô là bắt đầu đào tạo các y tá, mà gần như không có ở Châu Á vào thời đó. Trường học của cô đã trở thành trường đầu tiên dạy y tá ở Ấn Độ.

Cô Ida đã vâng lời Chúa khi nghe tiếng kêu gọi của Ngài để học y khoa và qua Ấn Độ giúp chữa bịnh và truyền giáo tại đây. Cô đã hết lòng tận tâm giúp đỡ tha nhân, cho dù là gặp những thử thách khó khăn; và cô không bao giờ hối tiếc điều gì. Bác sỹ Ida đã qua đời tại nhà cô ở Vellore vào ngày 23 tháng 5, 1960, hưởng thọ 89 tuổi. Bài thánh ca yêu thích của cô mà diễn tả lời cầu nguyện trong cuộc đời cô, đó là: "Hãy là thị kiến của con, Chúa của lòng con. . . Dù thức hay ngủ, sự hiện diện của Ngài là ánh sáng của con.” Cô Ida thật là một phụ nữ với "năng lực dồi dào, ý chí bất khuất, và mục đích thánh thiện.” Khi đến cuối đời, cô đã nhìn biết Chúa đang đứng bên cạnh cô; và những lời của Ngài đã đến với cô trong Ma-thi-ơ 25:40, " … Quả thật, ta nói cùng các ngươi, hễ các ngươi đã làm việc đó cho một người trong những người rất hèn mọn nầy của anh em ta, ấy là đã làm cho chính mình ta vậy."

Cô Ida là một gương sáng về sự hy sinh quên mình, cả đời sống vì yêu thương tha nhân, đã vâng lời Chúa và phục vụ tha nhân hết lòng! Chính Ngài cũng là vị Bác Sỹ toàn năng đã chữa lành vô số người, và đã chữa lành bịnh tâm linh tội lỗi cho chúng ta! Với lòng biết ơn Chúa, tình yêu thương đời đời của Ngài, chúng ta hãy lắng nghe tiếng Chúa gọi mình vào công việc mà Ngài giao phó; “…hãy hết lòng mà làm, như làm cho Chúa, chớ không phải làm cho người ta” (Cô-lô-se 3:23), và luôn nhớ rằng, “Sự tin đạo thanh sạch không vết, trước mặt Đức Chúa Trời, Cha chúng ta, là thăm viếng kẻ mồ côi, người góa bụa trong cơn khốn khó của họ, và giữ lấy mình cho khỏi sự ô uế của thế gian” (Gia-cơ 1:27).


Ngọc-Huỳnh-Bích

Tài liệu tham khảo:
https://www.imb.org/2017/05/09/life-consecrated-purpose-ministry-dr-ida-scudder/
http://www.bu.edu/missiology/missionary-biography/r-s/scudder-ida-sophia-1870-1960/