Trang Chủ :: Chia Sẻ

Bài 221

Bốn Lời Khuyên




“Hãy kính mọi người; yêu anh em; kính sợ Đức Chúa Trời; tôn trọng vua.” - 1 Phi-e-rơ 2:17

Chúa Jêsus đã truyền cho Phi-e-rơ: "Hãy chăn những chiên con ta, " và "hãy chăn chiên ta" (hai lần) trong Giăng 21:15-17. Hai thơ tín của Phi-e-rơ làm chứng rằng Sứ đồ đã vâng phục mạng lịnh Chúa cách trung tín dường nào! Với cánh tay yêu thương, mềm mại, Phi-e-rơ chăn chiên con và coi sóc cả bầy, cảnh cáo chống với kẻ thù, gìn giữ chiên khỏi sự nguy hiểm và dẫn đến đồng cỏ xanh tươi và mé nước bình tịnh. Phi-e-rơ cũng nhắc cho họ nhớ đến cơ nghiệp vinh hiển mà họ sắp được (1:3-9); khuyên nên đi theo dấu chân của Đấng Christ không hề phàn nàn (2:20-25), khuyên phải thương xót, yêu thương, nhân từ, khiêm nhường và cẩn thận giữ mình trong đời tội ác nầy (3:8-12). Phi-e-rơ tóm tắt tất cả mọi phận sự chính yếu trong đời sống tín đồ bằng mấy câu ngắn ngủi: "Hãy kính mọi người; yêu anh em; kính sợ Đức Chúa Trời; tôn trọng vua" (2:17). Mục đích quan trọng nhứt của sứ đồ Phi-e-rơ là yên ủi và khích lệ những tín đồ giữa cơn bắt bớ đau khổ mà họ đang phải chịu cách không công bình, và khuyên họ vững lòng cho những cơn thử thách nặng nề hơn sắp xảy đến.

Về “bổn phận đối với các bậc cầm quyền” từ 2:13-17, sứ đồ nêu lên 4 lời khuyên đáng tuân theo. Thứ nhứt là “kính sợ Đức Chúa Trời”. “Ngươi phải hết lòng, hết ý, hết sức kính mến Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi” (Phục-truyền Luật-lệ Ký 6:5) (Ma-thi-ơ 22:37, Mác 12:30). Trên hết mọi sự, chúng ta phải hết lòng kính sợ Chúa, bằng cách thờ phượng, ca ngợi, vâng lời trong mọi sự, và để Thánh Linh Ngài làm chủ cuộc đời chúng ta. Đây là điều quan trọng nhất mà chúng ta cần phải làm. Chúng ta kính sợ Chúa là Đấng tối cao; việc tôn vinh Ngài phải là điều ưu tiên số một. Chúng ta không làm điều gì mà Chúa buồn; chúng ta cần phải sống xứng đáng làm người đại diện cho hình ảnh của Ngài trên thế gian. Nếu không kính sợ Chúa thì chúng ta sẽ không làm được 3 điều kia. Thứ nhì, “hãy kính mọi người”. Một sự tôn trọng đáng kính phải được trao cho tất cả mọi người; người nghèo không bị khinh thường, “Ai nhạo báng người bần cùng sỉ nhục Đấng tạo hóa mình” (Châm-ngôn 17:5a); “Kẻ hà hiếp người nghèo khổ làm nhục Đấng Tạo hóa mình; Còn ai thương xót người bần cùng tôn trọng Ngài” (Châm-ngôn 14:31); kẻ ác cũng được tôn trọng, không phải vì sự gian ác của họ, mà còn cho bất cứ phẩm chất nào khác, chẳng hạn như trí thông minh, sự thận trọng, can đảm, sự nổi bật của việc làm. Chúa Giê-xu khuyên chúng ta cũng không nên tự đưa mình lên để người ta kính trọng mình, Ngài nói, “Nhưng khi ngươi được mời, hãy ngồi chỗ chót, người đứng mời sẽ đến nói cùng ngươi rằng: Hỡi bạn, xin ngồi lên cao hơn. Vậy thì điều đó sẽ làm cho ngươi được kính trọng trước mặt những người đồng bàn mình” (Lu-ca 14:10). Sứ đồ Phao-lô khuyên chúng ta, “Hỡi anh em, xin anh em kính trọng kẻ có công khó trong vòng anh em, là kẻ tuân theo Chúa mà chỉ dẫn và dạy bảo anh em” (1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:12); “Các trưởng lão khéo cai trị Hội thánh thì mình phải kính trọng bội phần, nhất là những người chịu chức rao giảng và dạy dỗ” (1 Ti-mô-thê 5:17); “Mọi người phải kính trọng sự hôn nhân, chốn quê phòng chớ có ô uế, vì Đức Chúa Trời sẽ đoán phạt kẻ dâm dục cùng kẻ phạm tội ngoại tình” (Hê-bơ-rơ 13:4). Sứ đồ Phi-e-rơ khuyên, “Hỡi người làm chồng, hãy tỏ điều khôn ngoan ra trong sự ăn ở với vợ mình, như là với giống yếu đuối hơn; vì họ sẽ cùng anh em hưởng phước sự sống, nên phải kính nể họ, hầu cho không điều gì làm rối loạn sự cầu nguyện của anh em” (1 Phi-e-rơ 3:7). Thứ ba là “yêu anh em” – đây là tình yêu mến huynh đệ trong Chúa. Tất cả những Cơ đốc nhân đều là anh em trong Chúa, hiệp một với Chúa Giê-xu – Ngài là Đầu Hội Thánh, “Ấy cũng chính Ngài là đầu của thân thể, tức là đầu Hội thánh” (Cô-lô-se 1:18a); và chúng ta là chi thể của một thân trong Hội Thánh, “Hội thánh là thân thể của Đấng Christ, tức là sự đầy đủ của Đấng gồm tóm mọi sự trong mọi loài” (Ê-phê-sô 1:23). Vì thế, chúng ta phải yêu nhau, đối xử công bình với nhau, giống như là có cùng một sở thích, có sự hiệp một trong cùng một thân thể, và đi đến cùng một quê hương Thiên Quốc. Thêm vào đó, “Chi thể nào trong thân chúng ta nghĩ là hèn hạ hơn, thì chúng ta tôn trọng hơn; chi thể nào chẳng đẹp, thì chúng ta lại trau giồi hơn, còn như cái nào đã đẹp rồi, thì không cần trau giồi. Nhưng Đức Chúa Trời đã sắp đặt thân người, để chi thể nào thiếu thốn thì được quí trọng hơn, hầu cho trong thân không có sự phân rẽ, mà các chi thể phải đồng lo tưởng đến nhau” (1 Cô-rinh-tô 12:23-25). Thứ tư là “tôn trọng vua.” Ở đây, sứ đồ Phi-e-rơ quay lại với đề tài những người cai trị của loài người. Chúng ta phải tôn trọng những người cai trị mình như là các quan chức do Chúa lập nên để duy trì một xã hội có trật tự. Điều này có nghĩa là chúng ta phải “Phải trả cho mọi người điều mình đã mắc: nộp thuế cho kẻ mình phải nộp thuế; đóng góp cho kẻ mình phải đóng góp; sợ kẻ mình đáng sợ; kính kẻ mình đáng kính” (Rô-ma 13:7). Nói chung, chúng ta có thể sống dưới bất kỳ chính quyền nào và tôn trọng những người lãnh đạo. Chỉ có lúc chúng ta bất tuân họ là khi họ bắt chúng ta phải vâng lời họ mà từ bỏ Chúa kính yêu của chúng ta.

Nguyện xin Chúa giúp chúng con thực hiện được 4 lời khuyên này, phải kính sợ Chúa trong mọi sự, phải yêu thương mọi người, phải yêu mến anh em trong Chúa, và phải tôn trọng vua! Xin Chúa ban cho chúng con tình yêu thương của Ngài để chúng con có thể sống yêu thương người khác vô điều kiện như Chúa đã yêu chúng con; hầu cho chúng con không phiền lòng ai và có thể bày tỏ Tin Lành cho mọi người! Amen!


Mọi bề kính Chúa, chẳng lung lay,
Vâng phục theo Lời, quyết chẳng sờn,
Yêu mến anh em trong Hội Thánh,
Để lòng lo tưởng ngày càng hơn!
Công bình kính trọng, không phân biệt,
Tất cả mọi nơi, hết mọi người,
Các bậc cầm quyền, cũng phải kính,
Vì Ngài tạo hết người nơi nơi!

Ngọc-Huỳnh-Bích

Ghi-chú:
Lu-ca 10:27, “Thưa rằng: Ngươi phải hết lòng, hết linh hồn, hết sức, hết trí mà kính mến Chúa là Đức Chúa Trời ngươi; và yêu người lân cận như mình.”
Ma-thi-ơ 22:37, “Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Ngươi hãy hết lòng, hết linh hồn, hết ý mà yêu mến Chúa, là Đức Chúa Trời ngươi”;
Mác 12:30, “Ngươi phải hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn, hết sức mà kính mến Chúa là Đức Chúa Trời ngươi”
1 Tê-sa-lô-ni-ca 4:4, “mỗi người phải biết giữ thân mình cho thánh sạch và tôn trọng”