Từ bài giảng luận “Xin, Tìm, Gõ Cửa”
CN Aug 26, 2018 - Hội Thánh North Hollywood
Ta lại nói cùng các ngươi: Hãy xin, sẽ ban cho; hãy tìm, sẽ gặp; hãy gõ cửa, sẽ mở cho. Vì hễ ai xin thì được, ai tìm thì gặp, và sẽ mở cửa cho ai gõ. (Lu-ca 11:9,10) [đọc Luca 11:1-13]
Bài giảng luận chỉ yêu cầu đọc từ câu 9 đến hết câu 13 của Luca đoạn 11 này. Dẫu vậy, theo một nguyên tắc hết sức thực dụng của việc học Kinh Thánh, thường được nhắc đến là cần đọc cả thượng hạ văn, để thấy rõ hơn điều cần phải học. Trong chiều hướng đó, tôi chú tâm đến sự tận dụng cơ hội rất tinh vi của Đức Chúa Giê-xu, và Ngài đem đến cho các môn đồ xưa kia một sinh hoạt tâm linh cần thiết hơn, tạo một mối tương giao lành mạnh giữa Đức Chúa Trời với các người được chọn của Ngài trên thế gian này.
Nếu đã đọc qua một lượt sẽ thấy ở sự kiện này được lồng vào đó ba sự so sánh, từ đó Đức Chúa Giê-xu dẫn chúng ta vào một hoạt động tâm linh đem lại lợi ích không thể tưởng tượng nổi.
Có một ngày, Đức Chúa Giê-xu cầu nguyện ở nơi kia. Khi cầu nguyện xong, một môn đồ thưa Ngài rằng: Lạy Chúa, xin dạy chúng tôi cầu nguyện, cũng như Giăng đã dạy môn đồ mình (câu 1). Mục đích của môn đồ này là muốn mình cũng được bằng, được giống như các môn đồ của một sư phụ, một lãnh tụ, một người được tôn trọng khác. Cho dù phát kiến chỉ mang tính cách cạnh trạnh, ước ao chỉ nhằm vào một lễ nghi phô diễn bề ngoài; nhưng Đức Chúa Giê-xu đã tận dụng cơ hội đó để dạy cho mọi Cơ-đốc Nhân một bài cầu nguyện để đời, thật sự đem chúng ta đến gần hơn với Đức Chúa Trời và với nhau, một thế giới của những người ở trong một gia đình và luôn giữ liên hệ mật thiết và hòa bình. Đó là căn bản cho nền hòa bình thế giới. Những nhu cầu căn bản được cầu xin và chỉ nằm ở mức cơ bản thôi, không có gì là ghê gớm cả; nhưng đem lại một ích lợi thiết thực và hữu hiệu cho đời sống Cơ-đốc Nhân bất cứ ở trong giai đoạn nào.
Ta nói cùng các ngươi, dầu người ấy không chịu dậy cho bánh vì là bạn mình, nhưng vì cớ người kia làm rộn, sẽ dậy và cho người đủ sự cần dùng (câu 8). Tiến thêm một bước nữa, Đức Chúa Giê-xu dạy một sự cầu nguyện trong tinh thần kiên trì, vì điều đó nắm chắc lấy kết quả như mong muốn. Đức Chúa Trời sẽ không vì một mối bận tâm tầm thường như người hàng xóm kia để mà từ chối lời cầu xin của chúng ta. Ngài cũng có quá nhiều điều để quan tâm đến hơn là những lời cầu xin vụn vặt của tôi, tuy nhiên, lời dạy ở đây là Ngài luôn quý trọng một tấm lòng kiên định biết nhờ cậy Ngài, tìm đến Ngài khi thấy mình không thể giải quyết được, đang ở trong khó khăn. Ai xin thì được, ai tìm thì gặp, và sẽ mở cửa cho ai gõ (câu 10). Cho dù tôi chỉ làm một việc đơn giản là XIN, hay có trong trí một mục đích để TÌM, hoặc giả tôi biết chính xác mình cần gì để đến GÕ CỬA đúng nơi mình muốn đến, thì điều đó cũng không phải là vì tôi cố công lay động lòng thương xót của Chúa, nhưng bởi Chúa nhìn thấy tấm lòng tôi đối với Ngài nên Ngài sẽ ban cho để bày tỏ tình yêu của Ngài dành cho tôi.
Trong các ngươi có ai làm cha, khi con mình xin bánh mà cho đá chăng? Hay là xin cá, mà cho rắn thay vì cá chăng? Hay là xin trứng, mà cho bò cạp chăng? Vậy nếu các ngươi là người xấu, còn biết cho con cái mình vật tốt thay, huống chi Cha các ngươi ở trên trời lại chẳng ban Đức Thánh Linh cho người xin Ngài! (câu 11-13). Ví sánh thứ ba này để chỉ cho thấy sự toàn hảo của một Đức Chúa Trời đầy lòng yêu thương, sự tương giao giữa tôi và Chúa luôn đem lại một lợi ích cho tôi về mọi mặt, như một lời dạy trong thư tín của Phao-lô: “mọi sự hiệp lại làm ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời, tức là cho kẻ được gọi theo ý muốn Ngài đã định” (Rôma 8:28). Tôi là người mà còn biết cho con cái mình vật tốt huống chi là Đức Chúa Trời, Cha thiên thượng đầy lòng yêu thương của tôi. Có nhiều khi tôi mở miệng xin Chúa những điều chỉ là ĐÁ, nhưng Chúa luôn cho tôi BÁNH, là sự vật làm tôi sống chứ không phải chỉ là những thứ vô ích kia. Tôi có thể lầm lẫn giữa sự sinh động giống như giữa cá và rắn, tôi có thể bị lôi cuốn vào sai lầm nhận thức dẫn đến việc ác, nhưng Chúa sẽ cho tôi CÁ, sự sinh động của việc tốt lành, đã được sắm sẵn để tôi sống, bởi tôi sống trong Đấng Christ. Chúa sẽ cho tôi TRỨNG, nghĩa là sự tăng trưởng thật, chứ không phải là BỌ CẠP mang trong người đầy nọc độc của sự hủy diệt. Để những điều đó được thực hiện trong đời sống tôi kịp thời kịp lúc, chính Chúa Thánh Linh ở ngay bên tôi, như lời hứa của Đức Chúa Giê-xu để tôi được hưởng trọn vẹn mọi ơn lành của Đức Chúa Trời.
Từ một yêu cầu hết sức thô thiển của người môn đồ năm xưa, Đức Chúa Giê-xu đã mở cho tôi một cánh cửa vi diệu để bước vào tình yêu vô bờ bến của Đức Chúa Trời Chí Nhân Chí Thánh, bằng một cách vô cùng đơn giản, đó là dâng lên Cha lời cầu nguyện thường xuyên. Đó là cách để tôi ở gần với lòng từ ái thiên thượng, để kinh nghiệm tình yêu thương của Chúa mà sống hạnh phúc và sống xứng đáng để đại diện cho Chúa đem phước hạnh đến với mọi người xung quanh.
Xin kết thúc bằng hai câu trong bài thánh ca 240: “Trong nơi hồn thân được yên tịnh thay, gần lòng từ ái Chúa Cha. Nơi bao mừng vui và yên tịnh thay! Gần Chúa yêu thương muôn đời”