Những ân tứ của những sự chữa lành được Đức Chúa Trời ban để chữa lành cách siêu nhiên căn bệnh mà không cần những phương tiện tự nhiên từ bất kỳ người nào khác. Một ân tứ trong số chín ân tứ của Thánh Linh đều là ân tứ siêu nhiên.
Vì kiến thức hữu hạn của chúng ta, chúng ta có thể gặp khó khăn khi định nghĩa một số ân tứ khác, nhưng sẽ không mấy khó khăn để định nghĩa ân tứ chữa bệnh. Gần như ai cũng hiểu về sự chữa bịnh. Đương nhiên, Chúa Giê-su đã khiến sự chữa bịnh nổi bật qua chức vụ của Ngài. Ngài cũng ban quyền phép cho các môn đồ chữa lành kẻ bịnh (Mathiơ 10:8).
Chúng ta muốn nhấn mạnh đặc tánh siêu nhiên của mọi ân tứ Thánh Linh, kể cả ân tứ chữa bịnh. Những ân tứ này không liên hệ gì đến y khoa hay học vấn của con người.
Luca, Thầy Thuốc Yêu Dấu đã cùng đi với Phaolô trên nhiều hành trình truyền giáo. Luca viết sách Công vụ Các sứ đồ cũng như sách Tin Lành mang tên ông. Ông đã cùng Phaolô khi Phaolô đắm tàu trên đảo Manta (Công vụ 28). Thế nhưng Kinh Thánh không nói gì về công dụng mà Luca đã phục vụ cho người ta bằng kiến thức y khoa của mình. Trên thực tế, Luca ghi lại cha của tù trưởng trên đảo bị bịnh, và Phaolô đặt tay trên người ấy, khiến ông ta được chữa lành - bởi quyền năng siêu nhiên. Sau đó dân chúng đem người bịnh từ khắp đảo đến cho Phaolô, và họ đã được chữa lành.
Đương nhiên, chúng ta tin nơi y khoa, và chúng ta cảm tạ Đức Chúa Trời về những gì y khoa làm được. Chắc chắn chúng ta không chống đối các bác sĩ. Nhưng có một số người lầm lẫn giữa y khoa với ân tứ chữa bịnh. Tôi nghe có người nói rằng ân tứ chữa bịnh là các bác sĩ và kiến thức y khoa mà Đức Chúa Trời ban cho họ. Tuy nhiên, nếu y khoa là phương pháp của Đức Chúa Trời để chữa bịnh, thì các bác sĩ đừng lấy tiền - sự phục vụ của họ phải miễn phí. Tuy nhiên, sự thực không phải như vậy, như mọi người nào đã có kinh nghiệm với bác sĩ thì cùng đều biết cả. Thêm nữa, nếu y khoa là phương pháp chữa bịnh của Đức Chúa Trời, y khoa sẽ không mắc phải sai lầm. Các bác sĩ sẽ không phạm một sai lầm nào.
Chúng ta cảm tạ Đức Chúa Trời về y khoa và những gì mà các bác sĩ giỏi cũng như các bịnh viện có thể làm được. Chúng ta sẽ không chê bai họ hoặc những tiến bộ vĩ đại trong kỷ thuật y khoa hiện đại. Chúng ta cũng cảm tạ Đức Chúa Trời vì có rất nhiều bác sĩ Cơ đốc tốt đã hết lòng quan tâm đến bịnh nhân và phục vụ một cách khéo léo. Nhưng sự chữa bịnh siêu nhiên không xuất phát từ sự chẩn bịnh hay kê đơn thuốc; sự chữa bịnh siêu nhiên đến bởi đặt tay, xức dầu, hoặc đôi khi chỉ bởi rao ra Lời Chúa. Tôi tin nơi sự chữa bịnh tự nhiên và tôi cảm tạ Đức Chúa Trời về điều đó. Nhưng tôi cũng tin nơi sự chữa bịnh siêu nhiên nữa.
Chức Vụ Chữa Bịnh Của Chúa Giê-su CÔNG VỤ 10:38 Thế nào Đức Chúa Trời đã xức cho Đức Chúa Giê-su ở Naxarét bằng Đức Thánh Linh và quyền phép, rồi Ngài đi từ nơi nọ qua chỗ kia làm phước và chữa lành hết thảy những người bị ma quỉ ức hiếp; vì Đức Chúa Trời ở cùng Ngài.
Đức Chúa Giê-su đã thi hành chức vụ không với tư cách con Đức Chúa Trời, nhưng với tư cách một tiên tri được Đức Chúa Trời xức dầu. Khi Ngài hai mươi lăm tuổi, Ngài cũng là Con Đức Chúa Trời y như lúc Ngài ba mươi tuổi. Thế nhưng lúc mười lăm tuổi, Ngài không chữa lành cho bất cứ ai, không một phép lạ chữa bịnh nào đã được thi hành trong chức vụ của Ngài. Ngài vẫn là Con Đức Chúa Trời lúc hai mươi chín tuổi y như lúc ba mươi tuổi; thế nhưng trong suốt năm hai mươi chín tuổi, không một ai được chữa lành, mà Ngài cũng không thi hành một phép lạ chữa bịnh nào.
Khi Chúa Giê-su ba mươi tuổi - thậm chí ngay ngày trước khi Ngài chịu Giăng làm phép Báptêm tại sông Giôđanh và Đức Thánh Linh giáng trên Ngài để xức dầu cho Ngài thi hành chức vụ - Chúa Giê-su vẫn là Con Đức Chúa Trời y như sau ngày đó vậy. Thế nhưng khi chưa đến ngày đó, Ngài vẫn không hề chữa lành bịnh cho bất cứ ai. Không một biểu hiện nào của quyền năng ở trong đời sống Ngài. Chỉ sau khi Đức Thánh Linh giáng trên Chúa Giê-su dưới hình bồ câu để xức dầu cho Ngài thi hành chức vụ, những điều đó mới bắt đầu xảy ra. Thực ra, chính Chúa Giê-su không hề tuyên bố mình làm việc. Ngài phán : "Cha ở trong Ta, chính Ngài làm trọn việc riêng của Ngài” (Giăng 14:10).
Chúa Jesus đứng lên đọc Kinh Thánh trong nhà hội ngay tại quê hương Ngài; "Thần của Đức Giêhôva ngự trên Ta, vì Ngài chỉ xức dầu cho Ta... ” (Luca 4:18). Nhiều năm sau, Phierơ đã giảng cho Cọt-nây và người nhà ông ra : "Thể nào Đức Chúa Trời đã xức cho Đức chúa Giê-su ở Naxarét bằng Đức Thánh Linh và quyền phép... ” (Công vụ 10:38). Dầu Chúa Giê-su vẫn luôn luôn là Con Đức Chúa Trời, Ngài không hề chữa bịnh cho bất kỳ ai mãi cho đến sau khi Ngài được xức dầu bởi Đức Thánh Linh và quyền phép.
Điều này chứng minh một cách dứt khoát rằng Ngài không chữa lành bởi một quyền năng nào đó vốn có sẵn trong Ngài trong tư cách Con của Đức Chúa Trời, tức Ngôi Hai trong Ba Ngôi Đức Chúa Trời, nhưng Ngài đang chữa lành người bịnh y như bất kỳ một tín đồ nào sẽ chăm sóc cho người bịnh ngày hôm nay - bởi sự xức dầu của Thánh Linh thông qua biểu hiện của ân tứ chữa bịnh. Trọn Mức Độ Của Thánh Linh Trong Chức Vụ Của Chúa Giê-su.
Kinh Thánh nói cho chúng ta biết Đấng Christ đã có Thánh Linh vô hạn. "... Vì Đấng mà Đức Chúa Trời đã sai đến thì rao truyền lời của Đức Chúa Trời, bởi Đức Chúa Trời ban Thánh Linh cho Ngài không chừng mực. ” (Giăng 3:34). Do đó, chúng ta sẽ thấy những biểu hiện của những điều có trong chức vụ của Ngài mà chúng ta sẽ không thấy trong bất kỳ ai khác. Vì Ngài có Thánh Linh vô hạn; không một người nào khác có được như vậy. Tuy nhiên, theo tôi, dường như câu Kinh Thánh này luận ra rằng toàn bộ thân thể Đấng Christ – mang tính cách tập thể - có cùng một mức độ Thánh Linh mà Chúa Giê-su đã có. Do đó, một cá thể sẽ không có cùng lượng thành công khi thi hành ngay cả những ân tứ chữa bịnh mà Chúa Giê-su đã thi hành, vì Ngài có Thánh Linh vô hạn. Và sau khi có Thánh Linh vô hạn, Chúa Giê-su sẽ biểu hiện toàn bộ những ân tứ chữa bịnh này.
Trong chức vụ Chúa Giê-su, mọi loại bịnh tật và đau yếu đều được chữa lành. Toàn bộ những ân tứ của các sự chữa lành đều được biểu hiện, vì Đức Chúa Trời có Thánh Linh "không chừng mực.”
Hai Biểu Hiện Khác Nhau Của Sự Chữa Bịnh: Có sự khác nhau trong biểu hiện của các ân tứ chữa bịnh và việc đơn thuần nhận lãnh sự chữa lành bởi đức tin của mình nơi Lời Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời đã dạy tôi sự khác biệt giữa hai vấn đề này qua nhiều năm.
Khi tôi nhận được sự chữa lành cho thân thể mình, không ai đặt tay trên tôi. Tôi thực sự không biết có những tập thể hội thánh nào tin nơi sự chữa lành thiên thượng không. Nhưng khi còn là một cậu bé Baptist nằm trên giường bịnh, tôi đã đọc quyển Kinh Thánh Grandma’s Methodist Bible và tôi đã được chữa lành – không phải chỉ vì cớ tôi tin nơi sự chữa lành thiên thượng là cần thiết; nhưng tôi đã được chữa lành do hành động và đứng trên Mác 11:24 : "... Mọi điều các ngươi xin trong lúc cầu nguyện, hãy tin đã được, tất điều đó sẽ ban cho các ngươi. ”
Thế là tôi cầu nguyện và bắt đầu nói : "Con tin rằng con được chữa lành bịnh tim biếng dạng của con. Con tin rằng mình được chữa lành bịnh thân thể bại liệt. Con tin mình nhận được sự chữa lành từ đỉnh đầu cho đến gót bàn chân.” Thế rồi quyền năng chữa lành của Đức Chúa Trời đã được biểu hiện trong thân thể tôi.
Sự chữa lành của tôi đến trực tiếp từ Đức Chúa Trời. Các ân tứ chữa bịnh được biểu hiện thông qua một người khác rồi mới đến với bạn. Đương nhiên, mọi sự chữa lành đều do Chúa thực hiện, nhưng sự khác biệt là ở chỗ ống dẫn mà Ngài dùng để chữa lành cho bạn.
Rồi Phaolô hỏi : "Cả thảy đều làm phép lạ sao ? Cả thảy đều được ơn chữa bịnh sao ? Cả thảy đều nói tiếng lạ sao ? Cả thảy đều thông giải tiếng lạ sao ? ” Hiển nhiên, câu trả lời là không, vì Đức Thánh Linh "theo ý Ngài muốn, phân phát sự ban cho riêng cho mỗi người” (Icôrinhtô 12:11).
Cảm tạ Đức Chúa Trời về Lời Ngài, và về đặc ân được tin và hành động theo Lời Ngài. Cảm tạ Đức Chúa Trời về biểu hiện siêu nhiên của toàn bộ những ân tứ này theo ý Ngài muốn.
KENNETH E. HAGIN (Theo Những Ân Tứ Thuộc Linh)