Trang Chủ :: Chia Sẻ

Bài 57

Thái Độ Mới (II)

Ðức Chúa Trời ôi! Linh hồn tôi mơ ước Chúa, như con nai cái thèm khát khe nước. Linh hồn tôi khát khao Ðức Chúa Trời, là Ðức Chúa Trời hằng sống: Tôi sẽ đến ra mắt Ðức Chúa Trời chừng nào? Ðang khi người ta hằng hỏi tôi: Ðức Chúa Trời ngươi đâu?Thì nước mắt làm đồ ăn tôi ngày và đêm. Xưa tôi đi cùng đoàn chúng, Dẫn họ đến nhà Ðức Chúa Trời, Có tiếng reo mừng và khen ngợi…Một đoàn đông giữ lễ;--Rày tôi nhớ lại điều ấy, và lòng buồn thảm. ” (Thi-thiên 42:1-5)

Thi-thiên 42:1-5 là một bài thánh thi ghi lại tâm trạng của con cháu Cô-rê, thuộc chi phái Lê-vi người Do Thái đã viết xuống để nhớ lại quá khứ của mình và dân tộc mình lúc còn ở quê nhà, chưa bị lưu đày sang Babylôn. Tuy nhiên, con cháu Cô-rê viết những dòng thánh thi nầy không phải trong tinh thần bi quan nhưng rất lạc quan với niềm tin và lòng trông cậy vào sự giải cứu của Chúa. Vâng, trong hoàn cảnh đau buồn, một thái độ lạc quan, một cái nhìn và quan niệm sống hướng thượng sẽ đem lại một tinh thần mới và sự đổi mới. Mời bạn cùng tôi học tập một quan niệm mới, một cái nhìn và thái độ lạc quan hơn để vui sống mỗi ngày. Hôm qua, chúng ta đã suy gẫm “Nói Với Chúa Nhiều Hơn”. Hôm nay, mời bạn cùng tôi suy gẫm tiếp hai điều cần làm qua sự soi dẫn của bài thánh thi nầy.

2. Nói Với Người Nhiều Hơn. Câu 2-3 chép: “Linh hồn tôi khát khao Ðức Chúa Trời, là Ðức Chúa Trời hằng sống: Tôi sẽ đến ra mắt Ðức Chúa Trời chừng nào? Ðang khi người ta hằng hỏi tôi: Ðức Chúa Trời ngươi đâu? Thì nước mắt làm đồ ăn tôi ngày và đêm. ” Trong hoàn cảnh buồn thảm, con cháu Cô-rê hỏi nhau khi nào mình sẽ được trở về cố hương để thờ phượng trong đền thờ Chúa. Họ càng thêm buồn tủi mỗi khi người khác hỏi về sự hiện hữu của Ðức Chúa Trời! Con cháu Cô-rê viết lên những dòng thánh thi nầy để hát ca ngợi Chúa và cũng để khích lệ đức tin lẫn nhau. Sứ đồ Phao Lô cũng khuyên con dân Chúa, “Hãy dùng những ca vịnh, thơ thánh, bài hát thiêng liêng mà dạy và khuyên nhau, vì được đầy ơn Ngài nên hãy hết lòng hát khen Ðức Chúa Trời. ” (Côlôse 3:16b).

Con người chúng ta sống bằng tình cảm. Tình yêu thương kết chặt người với người, gia đình với gia đình, và cộng đồng với cộng đồng. Người không có tình cảm thì không khác nào một linh hồn tượng đá mà thôi! Kinh Thánh dạy chúng ta hãy yêu thương người chứ không phải lợi dụng người. Kỹ thuật computer tối tân ngày nay tưởng là đưa những tấm lòng gần lại với nhau, nhưng rất tiếc lại càng xa nhau nhiều hơn.

Thế giới hiện đang có hơn 7.4 tỉ người sinh sống. Mỗi người đều cần có người bạn để tâm tình, trò chuyện. Xã hội tân tiến ngày nay khiến cho con người dành nhiều thời giờ với máy móc điện tử hơn là với người. Bạn của quý vị và các bạn ngày nay là ai? Người hay là T.V., computer, chiếc xe, căn nhà v.v…

Tiến sĩ Fred Lowery, trong quyển Home Improvement 101 – Husbandology and Wifeology, cho biết mỗi người chúng ta nói khoảng 12,500 chữ mỗi ngày. Tuy nhiên, giới nữ nói khoảng 25,000 chữ một ngày. Trong khi giới nam chỉ nói khoảng 12,500 chữ một ngày! Nan đề thuờng xảy ra trong hôn nhân và gia đình là vấn đề truyền thông. Vì ít nói chuyện với nhau và không truyền thông cách rõ ràng cho nhau nên vợ chồng thường hay bị hiểu lầm. Tiến sĩ Lowery cũng giải thích rằng nhu cầu của người nữ là mối liên hệ tình thân (relationship). Họ cảm thấy hạnh phúc qua những mối liên hệ tình cảm gắn bó. Nhu cầu của người nam là thành công (success). Họ cảm thấy hạnh phúc khi được thành công một công việc nào đó.

Bạn có quan tâm đến mối liên hệ tình thân với người không? Bạn có thường tâm sự với ai không? Người bạn thường tâm sự đó là ai? Người đó có phải là phối ngẫu, con cái, anh chị em cùng niềm tin, người hàng xóm, hay cộng đồng bên ngoài. Có người nói rằng khi nói ra niềm vui thì sẽ vui thêm gấp đôi. Khi chia xẻ nỗi buồn thì buồn sẽ vơi đi phân nửa. Thư tín Rô-ma 12:15 dạy rằng: “Hãy vui với kẻ vui, khóc với kẻ khóc.” Có một điều kiện trong việc nói chuyện với người là ta phải biết lắng nghe người nói và hãy để cho người nói trình bày hết tư tưởng của họ. Người biết lắng nghe là người dễ gây cảm tình nhất!

3. Nói Với Chính Mình Nhiều Hơn. Câu 5 chép: “Hỡi linh hồn ta, vì sao ngươi sờn ngã và bồn chồn trong mình ta? Hãy trông cậy nơi Ðức Chúa Trời; ta sẽ còn ngợi khen Ngài nữa; Vì nhờ mặt Ngài, bèn được cứu rỗi. ” Người nói với lòng mình là người còn quý trọng cái giá trị của chính mình. Có câu nói rằng dành thời giờ để suy tư (thinking), xét lòng (self-examing) là chìa khóa của xã hỷ.

Trong đoạn kinh văn nầy, trước giả Thi-thiên là con cháu Cô-rê không những nói với lòng mình nhưng mà còn nói với linh hồn mình. Con người gồm có thể xác và linh hồn. Linh hồn gồm có tâm hồn và tâm linh. Tâm linh là spirit. Ðây là phần thuộc linh tiếp xúc với Chúa. Tâm hồn bao gồm tâm trí, ý chí, và tình cảm. Như vậy, con cháu Cô-rê không chú tâm nhiều với thể xác của mình, nhưng họ chú tâm đến phần tâm linh và tâm hồn. Kinh Thánh cho biết chỉ có linh hồn mới còn lại đời đời. Còn thể nầy là cát bụi thì nó sẽ trở về cát bụi. Kinh Thánh cho biết khi Chúa Giê-su trở lại trái đất nầy lần thứ hai để tiếp rước những tín nhân về Thiên Quốc vĩnh hằng thì những ai đang còn sống đều được thay đổi bằng một thân thể biến hóa để thích hợp với sự sống ở trong cõi đời đời. Thể xác nầy không thích hợp với sự sống ở trong Thiên Quốc Chúa. Chỉ có linh hồn thích hợp và vào được Nước Trời mà thôi.

Phúc Âm Lu-ca 12:16-21 ghi lại lời ví dụ của Chúa Giê-su như sau: “Ruộng của một người giàu kia sinh lợi nhiều lắm, người bèn tự nghĩ rằng: Ta phải làm thể nào? Vì không có đủ chỗ chứa hết sản vật. Lại nói: Nầy, việc ta sẽ làm: ta phá cả kho tang và cất cái khác lớn hơn, thâu trữ sản vật và gia tài vào đó; rồi sẽ nói với linh hồn ta rằng: Linh hồn ơi, mầy đã được nhiều của để dành dùng lâu năm; thôi, hãy nghỉ, ăn uống, và vui vẻ. Song Ðức Chúa Trời phán cùng người rằng: Hỡi kẻ dại! Chính đêm nay linh hồn ngươi sẽ bị đòi lại; vậy những của cải ngươi đã sắm sẵn sẽ thuộc về ai? Hễ ai thâu trữ của cho mình mà không giàu có nơi Ðức Chúa Trời thì cũng như vậy. ” Chúa Giê-su cũng đã cảnh giác tất cả mọi người rằng: “Người nào nếu được cả thiên hạ mà mất linh hồn mình, thì có ích gì? Hay là có người nào lấy chi mà đổi linh hồn mình ư? ” (Mác 8:36). Hãy dành thời giờ bình tâm suy gẫm về chính số phận của linh hồn mình. Nếu bạn được cả thiên hạ có nghĩa là được thành công trong việc học hành, sự nghiệp, danh vọng mà lại mất linh hồn mình ở trong cõi đời đời thì có ích gì chăng? Mong bạn sớm có được mối liên hệ thuộc linh với Ðức Chúa Trời trong Ðức Chúa Giê-su Christ để linh hồn mình được vào Thiên Quốc vĩnh hằng.

Là con dân Chúa, bạn và tôi cần phải hướng về Ðức Chúa Trời, người xung quanh, và chính linh hồn mình để điều chỉnh thái độ đúng theo lời dạy của Chúa hầu đối phó với mọi hoàn cảnh trong đời sống. Cầu xin Chúa giúp bạn phàm làm điều gì trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng không để linh hồn mình bị nao sờn, ngã quỵ. Hãy mạnh mẽ lên. Nói với Chúa, nói với người, và nói với linh hồn mình rằng “Tôi sẽ đứng dậy và hoàn tất cuộc linh trình vào cõi đời đời của tôi.” A-men.

Mục sư Lê Hồng Phúc

Địa chỉ liên lạc:
Hội Thánh Báp Tít Đức Tin
11312 Shiloh Rd., Dallas, TX 75228
(972) 270-1557
Facebook: Viet Faith Dallas; www.VietFaith.org
Email: mspeterhongle@gmail.com
Lễ Thờ Phượng lúc 10 giờ sáng Chúa Nhật
Quản Nhiệm: Mục sư Peter Lê Hồng Phúc