Trang Chủ :: Chia Sẻ

Bài 226

Chúa Là Quý Nhất




“Tôi cũng coi hết thảy mọi sự như là sự lỗ, vì sự nhận biết Đức Chúa Jêsus Christ là quí hơn hết, Ngài là Chúa tôi, và tôi vì Ngài mà liều bỏ mọi điều lợi đó. Thật, tôi xem những điều đó như rơm rác, hầu cho được Đấng Christ” - Phi-líp 3:8

Sứ đồ Phao-lô viết thư Phi-líp vào khoảng năm 61 S.C., độ khoảng chừng 10 năm sau khi ông thành lập hội thánh Phi-líp. Ðây là Hội Thánh đầu tiên do Phao-lô sáng lập ở Âu-châu, vào lúc ông mới bắt đầu hành trình truyền giáo lần thứ hai. Trong số những người trở lại tin Chúa ở đó, có bà Ly-đi và người chủ ngục. Bác sỹ Lu-ca đã làm Mục sư ở đây trong 6 năm đầu. Có lẽ Lu-ca là người lãnh đạo đầu tiên và giúp cho sự tăng trưởng phẩm chất trọn lành của Hội Thánh tại Phi-líp. Hội Thánh này đứng đầu các Hội Thánh trong Tân Ước về sự trong sạch và trung tín. Sứ đồ Phao-lô viết thư này nhằm để khích lệ những tín hữu đã giúp đỡ ông, để họ không nản lòng về việc ông đang ở tù, hoặc vì tình trạng xung đột giữa những thành viên trong hội thánh.

Chúng ta cũng đã học biết về tình yêu của Phao-lô đối với con dân Chúa. Qua Phi-líp 3:1-11, chúng ta sẽ học biết về sự vui mừng trong nếp sống mới và tình yêu của Phao-lô đối với Đấng Christ. Phao-lô bày tỏ một tấm lòng yêu kính Chúa hết lòng; ông bằng lòng bỏ mọi sự để được Đấng Christ; ông nói, “Tôi cũng coi hết thảy mọi sự như là sự lỗ, vì sự nhận biết Đức Chúa Jêsus Christ là quí hơn hết, Ngài là Chúa tôi, và tôi vì Ngài mà liều bỏ mọi điều lợi đó. Thật, tôi xem những điều đó như rơm rác, hầu cho được Đấng Christ” (Phi-líp 3:8). Phao-lô xem mọi sự ông có, hay mọi điều xảy đến cho ông cũng không can hệ gì, cũng như mọi sự còn lại trong thế gian “như là sự lỗ”, không cần thiết. Ông biết rằng, chỉ khi nào lòng ông không còn yêu thế gian và những sự thuộc về thế gian, thì ông mới có thể đạt đến sự hiểu biết sâu nhiệm về Đấng Christ. Vì thế sứ đồ Giăng khuyên chúng ta rằng, “Chớ yêu thế gian, cũng đừng yêu các vật ở thế gian nữa; nếu ai yêu thế gian, thì sự kính mến Đức Chúa Cha chẳng ở trong người ấy” (1 Giăng 2:15). Khi từ bỏ thế gian và mọi sự của nó, thì chúng ta mới thật sự kính yêu Chúa, và muốn có sự hiểu biết sâu nhiệm về Ngài, “vì sự nhận biết Đức Chúa Jêsus Christ là quí hơn hết” (Phi-líp 3:8a).

Sự hiểu biết quý báu về Đấng Christ là sự hiểu biết cách sâu nhiệm về việc Chúa đã trở thành con người, đã chịu khổ, chịu nhục, và chịu chết để cứu chuộc loài người ra khỏi quyền lực tối tăm và sự chết đời đời vì tội lỗi. Sự hiểu biết này cũng là sự hiểu biết về tình yêu, sự thánh khiết, sự công bình của Đức Chúa Trời được thể hiện trong Chúa Giê-xu, sự hiểu biết những lời tiên tri của Đức Chúa Trời, về sự trở lại của Chúa Giê-xu để đem Hội Thánh ra khỏi thế gian, về sự tận thế, Vương Quốc Ngàn Năm, sự phán xét cuối cùng, và Vương Quốc Đời Đời. Càng hiểu sâu nhiệm về Chúa thì chúng ta càng muốn học theo Ngài và giống như Ngài để làm “sự sáng của thế gian”. Chúa Giê-xu nói, “Ta là sự sáng đã đến thế gian, để ai tin ta, chẳng ở nơi tối tăm nữa” (Giăng 12:46); “Các ngươi là sự sáng của thế gian; một cái thành ở trên núi thì không khi nào bị khuất được” (Ma-thi-ơ 5:14).

Sau khi có được sự hiểu biết sâu nhiệm, sứ đồ Phao-lô cũng từ bỏ mọi sự ở thế gian “hầu cho được Đấng Christ”, ông nói, “Thật, tôi xem những điều đó như rơm rác, hầu cho được Đấng Christ” (Phi-líp 3:8b). “Được Đấng Christ” là được ở trong sự cứu chuộc của Ngài; kế tiếp là được trở nên giống như Ngài; sau cùng là được hiệp một với Đức Thánh Linh. Chúng ta được ở trong sự cứu chuộc của Đấng Christ khi chúng ta thật lòng ăn năn tội và tin nhận Chúa làm Đấng Cứu Rỗi của mình. Chúng ta được trở nên giống như Đấng Christ khi chúng ta trung tín vâng giữ các điều răn, mạng lệnh trong Lời Chúa. Khi chúng ta đồng đi với Chúa, chúng ta được hiệp một với Thánh Linh Ngài, và làm trọn ý thánh Ngài!

Lời Chúa đã phán rằng, “Ta là Đức Giê-hô-va, không có Đấng nào khác, ngoài ta không có Đức Chúa Trời nào khác nữa... Ấy chính ta là Đấng gây nên sự sáng và dựng nên sự tối tăm, làm ra sự bình an và dựng nên sự tai vạ; chính ta, là Đức Giê-hô-va, là mọi sự đó” (Ê-sai 45:5a & 7). Thật vậy, Chúa là Đấng duy nhất, quý nhất mà chúng ta cần, vua Đa-vít cũng bày tỏ điều này, ông nói, “Tôi đã nói cùng Đức Giê-hô-va rằng: Ngài là Chúa tôi; trừ Ngài ra tôi không có phước gì khác” (Thi-thiên 16:8). Hơn nữa, chúng ta biết rằng, “Chẳng có sự cứu rỗi trong đấng nào khác; vì ở dưới trời, chẳng có danh nào khác ban cho loài người, để chúng ta phải nhờ đó mà được cứu” (Công-vụ các Sứ-đồ 4:12). Nguyện xin Chúa mở tâm trí chúng ta để chúng ta hiểu biết Chúa cách sâu nhiệm ngày càng hơn, để giúp chúng ta từ bỏ mọi điều thuộc gian, hầu cho “được Đấng Christ”, được ở trong Ngài, dự phần vào chương trình sắm sẵn của Chúa, và trung tín rao giảng Tin Lành cho đến ngày Chúa Giê-xu Christ trở lại! A-men!

Tôi coi mọi sự như là
Những điều thua lỗ, để mà được Cha,
Bởi vì tình Chúa bao la,
Quý hơn mọi thứ nơi nhà thế gian!
Mọi điều tôi có, Chúa ban,
Chúa là Nguồn Suối Bình An chảy hoài,
Ngài là Đấng chẳng đổi thay,
Quyền năng tuyệt đối, chẳng ai so bằng!

Ngọc-Huỳnh-Bích