Khi tôi là một mục sư, một cậu bé mười bốn tuổi tinh nhanh trong nhóm thiếu niên được bạn bè, lãnh đạo tôn trọng. Cậu ta là một học sinh giỏi và là một vận động viên điền kinh thành công. Sốt sắng với công việc Chúa, cậu trai trẻ đó đã phục vụ một cách trung tín và tự nguyện tham gia vào mọi dự án. Cậu ta đã cùng chúng tôi đi truyền giáo một chuyến, và chứng kiến hầu hết mọi người mà cậu gặp.
Một mặt khác trong cuộc sống cậu ta, cậu ta đã dành bốn giờ trong một ngày để cầu nguyện. Cậu ta đã nghe nhiều điều từ Chúa và chia sẻ chúng với những người khác. Những điều cậu chia sẻ đều là phước hạnh. Cậu hiểu được sự kêu gọi của mình với chức vụ và muốn trở thành một mục sư trước lúc hai mươi tuổi. Cậu ta dường như một hòn đá không thể bị rúng động.
Tôi yêu mến người trai trẻ này, và nhận thấy lời kêu gọi của Chúa trên đời sống cậu ta và tôi đã đầu tư thời gian của mình vào cậu ta. Tôi chỉ có một quan tâm: cậu ta có vẻ như là quá tự tin vào bản thân mình. Tôi muốn nói vài điều với cậu ta nhưng đã không có sự bày tỏ nào của Chúa để làm điều này. Tôi biết sự thay đổi sẽ đến. Cậu ta đã nếm trải một vài cơn bảo tố khắc nghiệt tuy nhiên cậu ta vẫn vững vàng. Thỉnh thoảng tôi nghi ngờ khả năng suy xét chính xác của mình khi tôi thấy cậu ta chịu đựng những thử thách khắc nghiệt.
Vài năm trôi qua, cậu ta chuyển đi, và tôi bắt đầu đi đây đó phần lớn thời gian. Nhưng tôi vẫn giữ liên lạc với cậu ta. Tôi biết cậu ta sẽ phải trải qua một tiến trình rèn giũa. Và nó phải xảy ra, tôi không biết điều gì sẽ xảy ra nhưng tôi nhận ra rằng nó cần thiết cho cậu ta để làm trọn sứ mạng của cậu ấy. Nó sẽ giống như tiến trình sàng sảy của Si-môn Phi-e-rơ.
Khi cậu trai trẻ này mười tám tuổi, bố cậu bị bệnh ung thư không thể chữa được. Cậu trai trẻ và mẹ cậu kiêng ăn và cầu nguyện, và tin rằng bố cậu sẽ được chữa lành, những người khác cũng tham gia với họ. Chỉ vài tháng trước đó cha cậu đã hứa nguyện dâng đời sống mình cho Chúa Giê-su.
Tình trạng của người cha trở nên tồi tệ. Lúc đó tôi đang hầu việc Chúa ở một thành phố khác ở Alabama thì vợ tôi gọi điện giục tôi gọi điện cho cậu ta. Tôi gọi cho cậu ta và biết cậu ta cần có ai đó để động viên.
Tôi đã lái xe suốt đêm đó sau buổi truyền giáo cuối cùng, tới nhà cậu ta vào lúc bốn giờ sáng. Tình trạng của bố cậu ta rất nghiêm trọng đến nỗi bác sĩ bảo rằng ông chỉ còn sống được ít ngày. Ông đã không còn nói được.
Cậu trai trẻ tin tưởng rằng cha cậu sẽ được chữa lành. Tôi đã chia sẻ cho cả gia đình và rời khỏi sau vài tiếng đồng hồ. Buổi sáng hôm sau chúng tôi nhận được điện thoại báo là mọi việc đã trở nên rất tồi tệ.
Lisa và tôi cầu nguyện ngay lập tức. Khi chúng tôi cầu nguyện, Chúa đã cho vợ tôi một khải tượng về Chúa Giê-su đứng bên cạnh người đàn ông này và sẵn sàng đưa ông về chốn yên nghỉ. Ba mượi phút sau cậu trai trẻ gọi điện và bảo chúng tôi rằng bố cậu đã qua đời. Cậu vẫn trông có vẻ mạnh mẽ như thường lệ. Nhưng điều này chỉ mới là sự khởi đầu.
Đêm đó cậu ta gọi vài người trong số bạn thân của cậu và nói với họ là cha mình đã mất. Khi họ trả lời điện thoại, họ lại khóc. Cậu ta tự hỏi là làm sao mà họ đã biết được tin tức này rồi. Nhưng họ đã không biết. Những giọt nước mắt mà họ khóc là dành cho một trong số những người bạn tốt nhất của cậu ta vừa mới qua đời vì tai nạn. Trong một ngày cậu đã mất cha và người bạn rất tốt của mình.
Sự rúng động đã bắt đầu. Cậu ta bị kiệt quệ, và tê tái. Sự hiện diện của Chúa có vẻ như đã rời khỏi cậu.
Một tháng sau, khi đang lái xe trở về nhà mình, cậu ta gặp một tai nạn vừa mới xảy ra, trước đó cậu đã được huấn luyện về sơ cấp cứu, cậu dừng lại. Tất cả mọi người trong hai chiếc xe là những người bạn thân của cậu. Hai người đã chết trên cánh tay cậu khi cậu đang cố giúp họ.
Anh bạn trẻ của tôi đã đi đến giới hạn của mình. Anh ta đã dành ba tiếng đồng hồ trong rừng để cầu nguyện và kêu gào với Chúa. "Chúa, Ngài ở đâu ? Ngài phán rằng Ngài sẽ là Đấng an ủi của con, và con chẳng có sự an ủi nào! ” Có vẻ như Chúa đã quay lưng lại với cậu ta. Nhưng thật ra đây là lần đầu tiên sức mạnh của cậu đã sụp đổ.
Cậu trở nên giận Chúa. Tại sao Ngài lại cho phép điều này xảy ra ? Cậu không giận mục sư của cậu, gia đình cậu, hoặc tôi. Sự vấp phạm của cậu là với Chúa. Cậu ta kiệt quệ. Chúa đã quên cậu trong những giây phút cậu ta cần.
Cậu ta cầu nguyện : "Thưa Chúa, con đã hầu việc Ngài và đã vứt bỏ nhiều thứ để theo Ngài. Và bây giờ Ngài đã bỏ con.” Cậu ta đã tin rằng Chúa nợ cậu ta điều gì đó vì cậu đã từ bỏ mọi sự để theo Ngài.
Nhiều người đã trải qua nỗi đau và sự thất vọng không ghê gớm như vậy. Nhiều người đã bị vấp phạm với Chúa. Họ tin rằng Ngài phải cân nhắc tất cả những điều họ đã làm cho Ngài.
Họ đã hầu việc Ngài với lý do sai trái. Chúng ta không nên hầu việc Ngài vì những gì Chúa có thể làm nhưng vì Ngài là ai và Chúa luôn làm gì cho chúng ta. Những ai bị vấp phạm hoàn toàn không thể nhận ra sự tuyệt vời mà Chúa đã trả cho họ một món nợ để họ được tự do. Họ đã quên là họ đã được giải cứu khỏi sự chết như thế nào. Họ nhìn qua con mắt tự nhiên hơn là con mắt thuộc linh của họ.
Cậu thanh niên trẻ tuổi này không đi nhà thờ nữa và bắt đầu loanh quanh với đám người sai trái, thường xuất hiện ở những quán rượu và tiệc tùng. Trong cơn kiệt quệ cậu ta chẳng cần đả động gì đến những việc của Chúa cả. Cậu ta tránh tiếp xúc với Chúa. Cậu ta không thể tiếp tục duy trì lối sống này lâu hơn hai tuần, vì lòng cậu bị cáo trách. Nhưng cậu vẫn từ chối đến với Chúa trong suốt sáu tháng. Thậm chí thiên đường dường như màu đồng. Dường như Chúa không còn hiện diện nữa.
Một năm đã trôi qua. Thông qua vài sự việc xảy ra cậu ta biết rằng Chúa vẫn làm việc trong đời sống cậu ấy. Cậu ta đến với Chúa, nhưng bây giờ hoàn toàn khác. Cậu ta trở nên hạ mình. Sau khi sự thử thách qua đi, Chúa đã bày tỏ cho cậu ta Ngài đã không bao giờ lìa bỏ cậu như thế nào. Khi tâm linh cậu ta được phục hồi, cậu ta đã biết đặt niềm tin của mình vào ân điển của Chúa chứ không phải vào sức mạnh của chính mình.
Tôi vẫn giữ liên lạc với cậu ta. Hơn một năm rưởi sau cậu ta mới nói với tôi những điều cậu thấy trong mình mà cậu chưa hề biết. "Tôi là một người đàn ông không có bản chất và nông cạn trong mọi mối quan hệ của tôi. Tôi được bố tôi nuôi nấng để trở nên mạnh mẽ bề ngoài, một người đàn ông sống bằng nỗ lực bản thân. Tôi đã không lớn lên theo cách của Chúa muốn tôi sống. Tôi biết ơn Chúa vì đã không bỏ tôi trong hoàn cảnh đó. ”
"Nhưng điều làm tôi đau buồn nhất không phải là việc bỏ chạy và đến quán để uống rượu, mà đó là tôi đã quay lưng lại với Đức Thánh Linh. Tôi yêu Chúa vô cùng. Sự tương giao của tôi và Chúa chưa bao giờ ngọt ngào như bây giờ.”
Có nhiều sự sàng sảy xảy ra trong cuộc sống của cậu ta. Sự tự tin đã bị loại bỏ. Nhưng người thanh niên này đã có nền như Si-môn Phi-e-rơ có. Và không ai có thể cướp nó khỏi cậu được. Thay vì cậu xây dựng cuộc đời và chức vụ trên sự kiêu ngạo, thì nay cậu đã xây dựng trong ân điển của Chúa.
Sự gây nên vấp phạm nói lên điểm yếu trong đời sống chúng ta. Thông thường là những điểm mà chúng ta nghĩ mình mạnh mẽ thì là điểm yếu mà chúng ta giấu giếm. Nó vẫn bị che đậy cho đến khi một cơn giông bão kinh hoàng thổi bay đi cái vỏ che đậy nó. Sứ đồ Phao-lô đã viết : "Vì, ấy chính chúng ta là kẻ chịu phép cắt bì thật, là kẻ cậy Thánh Linh Đức Chúa Trời mà hầu việc Đức Chúa Trời, khoe mình trong Đấng Christ và không để lòng tin cậy trong xác thịt bao giờ.” (Phi-líp 3:3).
JOHN BEVERE (Miếng Mồi Của Ma Quỷ)