Trang Chủ :: Chia Sẻ

Bài 237

Vui Mừng Trong Hoạn Nạn




“Vì dầu cây vả sẽ không nứt lộc nữa, Và sẽ không có trái trên những cây nho; Cây ô-li-ve không sanh sản, đồ ăn; Bầy chiên sẽ bị dứt khỏi ràn, và không có bầy bò trong chuồng nữa. Dầu vậy, tôi sẽ vui mừng trong Đức Giê-hô-va, tôi sẽ hớn hở trong Đức Chúa Trời của sự cứu rỗi tôi.” - Ha-ba-cúc 3:17-18

Tiên tri Ha-ba-cúc là một tiên tri tin kính Chúa, yêu mến và tin cậy Đức Chúa Trời hết lòng. Tuy nhiên, ông cảm thấy thật sự hoang mang nghi ngại vì Chúa có vẻ yên lặng trước sự bất công của con người. Dân sự ông vẫn chìm đắm trong cuộc sống tội lỗi; nhưng dường như Ngài chẳng hề phạt họ. Trong lúc hoang mang, tiên tri đã hỏi Chúa hai lần, và Ngài đã đáp lại hai lần cho ông biết chương trình của Chúa là tốt lành. Lần đầu, Ðức Chúa Trời đáp rằng, Ngài có một mục đích trong những cuộc chinh phục khủng khiếp của đạo quân Canh-đê. Lần thứ hai, Chúa cho biết rằng, Ðế quốc Canh-đê đang muốn chiếm lấy các nước khác, sẽ tới phiên họ cũng bị tiêu diệt; và dân của Ðức Chúa Trời sẽ đầy dẫy trên trái đất. Chương ba là lời cầu nguyện và khen ngợi Chúa của tiên tri Ha-ba-cúc, cho thấy rằng ông luôn tin cậy Ngài. Ông kết thúc lời cầu nguyện rằng, “Vì dầu cây vả sẽ không nứt lộc nữa, và sẽ không có trái trên những cây nho; Cây ô-li-ve không sanh sản, đồ ăn; Bầy chiên sẽ bị dứt khỏi ràn, và không có bầy bò trong chuồng nữa. Dầu vậy, tôi sẽ vui mừng trong Đức Giê-hô-va, tôi sẽ hớn hở trong Đức Chúa Trời của sự cứu rỗi tôi” (Ha-ba-cúc 3:17-18). Nạn đói là một trong những hoạn nạn thường xảy ra trong chiến tranh, và khi đó những người bị đói hầu như không làm gì được, họ hầu hết đều yên lặng và chờ cứu trợ. Trong câu 17, lời tiên tri cho thấy khi quân Canh-đê đến, thì dân Giu-đa sẽ bị cướp bóc và tước bỏ tất cả những gì họ có. Cây vả, cây nho, cây ô-li-ve không sanh trái để họ ăn. Bầy chiên thì bị cướp lấy đi hết; và họ sẽ bị đói! Dầu nạn đói xảy ra, tiên tri Ha-ba-cúc vẫn “vui mừng trong Đức Giê-hô-va”“hớn hở trong Đức Chúa Trời của sự cứu rỗi tôi” (3:18). “Vui mừng” cũng là một trong những chủ đề chính trong những bức thư của Phao-lô. Ông kêu gọi mọi tín hữu, “Hãy vui mừng mãi mãi” (1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:16). Có nhiều lý do để chúng ta vui mừng trong hoạn nạn, sau đây là 7 lý do để chúng ta có thể vui mừng trong Chúa luôn luôn:
1.Những hoạn nạn, thử thách xảy đến sẽ “giúp thêm sự tấn tới cho đạo Tin Lành”, “Hỡi anh em, tôi muốn anh em biết rằng điều xảy đến cho tôi đã giúp thêm sự tấn tới cho đạo Tin Lành, đến nỗi chốn công đường và các nơi khác đều rõ tôi vì Đấng Christ mà chịu xiềng xích” (Phi-líp 1:12-13).
2.Chúa ban cho chúng ta đặc ân được hầu việc Chúa, rao giảng Tin Lành, “Ví dầu huyết tôi phải dùng để tưới trên của tế lễ và của dâng đức tin anh em tôi cũng vui lòng, lại đồng vui với anh em hết thảy. Anh em cũng vậy, hãy vui lòng về điều đó, và hãy cùng vui với tôi” (Phi-líp 2:17-18).
3.Chúng ta được ban cho quyền làm “công dân trên trời”, “Nhưng chúng ta là công dân trên trời; ấy là từ nơi đó mà chúng ta trông đợi Cứu Chúa mình là Đức Chúa Jêsus Christ” (Phi-líp 3:20).
4.Chúa nghe lời nài xin của chúng ta và ban sự bình an “vượt quá mọi sự hiểu biết” của Ngài cho chúng ta, “Chớ lo phiền chi hết, nhưng trong mọi sự hãy dùng lời cầu nguyện, nài xin, và sự tạ ơn mà trình các sự cầu xin của mình cho Đức Chúa Trời. Sự bình an của Đức Chúa Trời vượt quá mọi sự hiểu biết, sẽ giữ gìn lòng và ý tưởng anh em trong Đức Chúa Jêsus Christ” (Phi-líp 4:6-7).
5.Được anh em trong Chúa lo tưởng, quan tâm, ”Tôi được rất vui mừng trong Chúa, vì nay anh em lại lo tưởng về tôi lần nữa; anh em vẫn tưởng đến điều đó lắm, nhưng không có dịp tiện” (Phi-líp 4:10).
6.Hoạn nạn, thử thách sẽ giúp chúng ta trao dồi sự nhịn nhục, rèn tập, và trông cậy, như được nói trong Rô-ma 5:3-5, “Nào những thế thôi, nhưng chúng ta cũng khoe mình trong hoạn nạn nữa, vì biết rằng hoạn nạn sanh sự nhịn nhục, sự nhịn nhục sanh sự rèn tập, sự rèn tập sanh sự trông cậy. Vả, sự trông cậy không làm cho hổ thẹn, vì sự yêu thương của Đức Chúa Trời rải khắp trong lòng chúng ta bởi Đức Thánh Linh đã được ban cho chúng ta”; “Hỡi anh em, hãy coi sự thử thách trăm bề thoạt đến cho anh em như là điều vui mừng trọn vẹn, vì biết rằng sự thử thách đức tin anh em sanh ra sự nhịn nhục” (Gia-cơ 1:2-3).
7.Chúa yên ủi và giúp chúng ta vượt qua hoạn nạn, để chúng ta có được kinh nghiệm sống, mà Chúa dùng nó để yên ủi, hay giúp đỡ những người khác cũng cùng cảnh ngộ, “Chúc tạ Đức Chúa Trời, Cha Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta, là Cha hay thương xót, là Đức Chúa Trời ban mọi sự yên ủi. Ngài yên ủi chúng tôi trong mọi sự khốn nạn, hầu cho nhơn sự yên ủi mà Ngài đã yên ủi chúng tôi, thì chúng tôi cũng có thể yên ủi kẻ khác trong sự khốn nạn nào họ gặp” (2 Cô-rinh-tô 1:3-4)
Nguyện xin Chúa giúp chúng con nhớ được Lời Chúa, nhớ những lý do mà chúng con phải vui mừng trong hoạn nạn; xin Ngài thêm sức cho chúng con vượt qua những thử thách, xin dạy chúng con học được điều mà mà Ngài dạy chúng con qua những trải nghiệm, để chúng con có sự nhịn nhục, trông cậy, và chia sẻ lại cho người khác có cùng cảnh ngộ; và xin Ngài biến đổi đời sống chúng con luôn bày tỏ được sự vui mừng trong Chúa luôn luôn! A-men!

Dù cho cây vả không ra trái,
Thực vật rụi tàn, đói khổ gần,
Con vẫn một lòng, trông đợi Chúa,
Vì Ngài yêu quý hết con dân!
Và dù thế giới quay lưng lại,
Chẳng đoái thương nhau, chẳng muốn gần,
Con vẫn vui mừng, không hối tiếc,
Vì Ngài là Đấng cứu linh nhân!

Ngọc-Huỳnh-Bích