Từ bài giảng luận “Hãy Ra Làm”
CN Jan 2019 - Hội Thánh North Hollywood
Con ơi, bữa nay con hãy ra làm vườn nho. (Ma-thi-ơ 21:28b)
(đọc Ma-thi-ơ 21:28-32)
Từ câu gốc ngắn gọn chỉ có 10 từ trên đây, thử giả định những lý do mà cả hai con của ông chủ vườn nho đã dựa vào đó để từ chối lời yêu cầu của cha mình. Đó có thể cũng là những lý do mà ngày nay chúng ta cũng thường vướng mắc để cho phép chính mình tạm thời không tham gia vào công việc xây dựng một cộng đồng thánh theo ý muốn của Chúa Cha trên trời.
“Con ơi! ”. Chúa cho phép tôi được tham gia vào công viêc lớn của Ngài với tư cách con cái trong gia đình nhưng cái bản chất xác thịt quá lớn trong tôi chỉ thích hưởng thụ, chỉ muốn Chúa phải có bổn phận lo mọi việc cho tôi, còn tôi thì vô can, trong nhà Chúa có nhiều tôi tớ khác, tại sao tôi lại phải nhọc công tốn sức đến vậy? Tôi đã không chọn lấy quyền lợi của mình mà luôn tị nạnh với những người khác và mắc phải cái tội lớn là không vâng phục Chúa. Thuận phục mới thật là chìa khóa để mở ra mọi kho tàng trong Chúa, thuộc linh cũng như thuộc thể. Vâng phục mới khiến tôi trở nên giống như Đức Chúa Jesus :” nầy là con yêu dấu của Ta, đẹp lòng Ta mọi đàng”, mới là “đầy tớ ngay lành trung tín kia, được lắm…”.Bằng ngược lại, tôi chỉ là một phần tử đứng về phía chống nghịch lại với Chúa. Đức Chúa Jesus đã từng phán dạy rằng: “ Vì hễ ai làm theo ý muốn Cha ta ở trên trời, thì người đó là anh em, chị em ta, cùng là mẹ ta vậy” (Math 12:50). Không khó để tôi đánh mất tất cả khi tôi tự đánh mất mối liên hệ mật thiết giữa Chúa và tôi, như tổ phụ tổ mẫu xưa kia.
“bửa nay”. Một biện minh khác cho sự lười nhác của tôi là hay hẹn lần hẹn lửa. Công việc Chúa mà, đâu có gấp gáp gì, hôm nay chưa làm được thì ngày mai, chậm rãi rồi mọi sự cũng đâu vào đó. Tôi còn biết bao việc khác phải lo toan, đầu óc tôi cần tỉnh táo mới chu toàn công việc trọng đại Chúa giao cho, đâu phải chỉ có mình tôi chịu trách nhiệm trước mặt Chúa, hấp tấp e hỏng đại cuộc.Tôi không nhìn thấy trong đại cuộc, bởi lòng yêu thương vô bờ bến của Chúa, Ngài không muốn một linh hồn nào phải chết mất, trước mặt Chúa đồng lúa thế gian này đã chín vàng.
“hãy ra làm”. Công việc Chúa không chỉ là văn tự, lý thuyết hay chức vụ nhưng phải là thực tế có tác dụng tốt trên các đối tượng chịu ảnh hưởng. Không chấp nhận một tính cách đạo đức hình thức rườm rà kiểu Pha-ri-si, không chỉ là tốt lành trên lời nói nhưng bằng hành động minh chứng cho sự tốt lành chan chứa trong lòng.” Chẳng phải hễ những kẻ nói cùng ta rằng: Lạy Chúa, lạy Chúa, thì đều được vào nước thiên đàng đâu; nhưng chỉ kẻ làm theo ý muốn của Cha ta ở trên trời mà thôi” (Math 7:21).
“vườn nho”. Đó là hình ảnh biểu trưng cho sự hưng phấn, cho hạnh phúc, cho một cuộc đời đầy vui vẻ. Công việc có một mục đích rất rõ ràng. Người đại diện cho Chúa phải hướng mọi người vào mục tiêu tuyệt vời đó. Sự hiện diện của tôi trong vườn nho của Chúa không phải là sao cũng được, nhưng chính tôi phải là nhân tố giữ cho mọi sinh hoạt đi đúng đường, để kết quả đem ích lợi đến cho mọi người y như lòng yêu thương vô lượng vô biên của Chúa.
Phân tích ra như trên thì lại càng lo sợ hơn trước lời kêu gọi của Chúa. Tôi đã nhận thì tôi phải cho ra có chất lượng càng hơn. Đó là gia sản mà tôi phải tận tâm tận lực để khuếch trương, để bành trướng vườn nho hạnh phúc trong thế giới mờ tối và bất hạnh này. Chúa biết tôi làm được vì tôi mang trong người năng lực của Chúa, tôi có mạch sống mạnh mẻ trào tuôn từ trong tấm lòng thuận phục. Từ đó vườn nho của Chúa sẽ có kết quả với sự góp tay của tôi và anh em tôi. Hạnh phúc biết bao!
Tôi ơi! Hãy vững tâm và mạnh dạn thưa với Chúa rằng: “Có tôi đây; xin hãy sai tôi”