Từ bài giảng luận “Sống Vững Tin”
CN Jan 27, 2019 - Hội Thánh North Hollywood
Ai vâng giữ các điều răn Ngài thì ở trong Đức Chúa Trời, và Đức Chúa Trời ở trong người ấy; chúng ta biết Ngài ở trong lòng chúng ta, là nhờ Đức Thánh Linh mà Ngài đã ban cho chúng ta. (1Giăng 3:24)
(đọc 1 Giăng 3:19-24)
Với vài lời thư ngắn ngủi trong bức thư của trưởng lão Giăng, vị sứ đồ của tình yêu, gửi cho các Hội Thánh; bài giảng luận đã gói trọn một đời sống Cơ-đốc Nhân trong sự hiện diện của cả ba ngôi Đức Chúa Trời: được sự xác nhận từ Đức Chúa Cha, một lòng xác tín nơi Đức Chúa Con và nhận được sự xác chứng từ Đức Thánh Linh. Từ đó, tôi được khai trí để nhìn vào phân đoạn trích dẫn, để bổ sung một vài điều đáng ghi nhận, để rõ hơn về một đời sống Cơ-đốc đáng trân trọng và đẹp biết là dường nào, chỉ có thể nói đó thật là ân sủng của Chúa ban cho.
Từ câu 19, chúng ta biết mình là thuộc về lẽ thật. Từ điểm chuẩn này, nếu đọc lần đến hết câu 23, sẽ xác định được những đức tính tuyệt đẹp trong một con người được Chúa biến đổi.
Biết mình là thuộc về lẽ thật. Biết ở đây không đơn thuần chỉ là biết, mà là hiểu biết, biết chắc, biết rõ rằng mình đã được đem ra khỏi một thế giới dối trá, một thế giới của sự phản nghịch, của mờ tối, của đoán phạt; để bước vào một thế giới sáng láng của lẽ chân thật, của lòng lành; không còn chịu áp lực của một thế lực cai trị trên con người xác thịt mà Đức Chúa Jesus gọi đó là: “Các ngươi bởi cha mình, là ma quỉ, mà sanh ra; và các ngươi muốn làm nên sự ưa muốn của cha mình. Vừa lúc ban đầu nó đã là kẻ giết người, chẳng bền giữ được lẽ thật, vì không có lẽ thật trong nó đâu. Khi nó nói dối, thì nói theo tánh riêng mình, vì nó vốn là kẻ nói dối và là cha sự nói dối. ”(Giăng 8:44).
Đó không còn chỉ là “tiếng nói của lương tâm” nữa, nhưng là “Lới của Đức Chúa Trời”, là “Ngôi Lời”, là chính Đức Chúa Con chiếm hữu trọn vẹn tấm lòng của một con người, bởi đức tin. Kết quả thấy được trong đời sống Cơ-đốc sẽ là “chúng ta phải yêu mến lẫn nhau như Ngài đã truyền dạy ta”. Đức Chúa Jesus đã từng phán dạy rằng:” Ta ban cho các ngươi một điều răn mới, nghĩa là các ngươi phải yêu nhau; như ta đã yêu các ngươi thể nào, thì các ngươi cũng hãy yêu nhau thể ấy. Nếu các ngươi yêu nhau, thì ấy là tại điều đó mà thiên hạ sẽ nhận biết các ngươi là môn đồ ta. ” (Giăng 13:34,35).
Kết quả đó chính là sự hiện diện của Chúa Thánh Linh trong đời sống Cơ-đốc Nhân. Trái Thánh Linh, lòng yêu thương, không chỉ là dấu ấn trong đời này mà sẽ là ấn chứng để tôi bước váo nước vĩnh sinh, ở đó có sự hiện diện vinh hiển của Cha đời đời và phước hạnh vĩnh cứu của một tập thể thánh thuộc về Chúa, đã được đánh dấu biệt riêng ngay từ trong đời này.
Đời sống Cơ-đốc Nhân không còn là cuộc sống của riêng tôi, lúc nào cũng coi trọng và nâng mình lên trên tất cả, tự làm vua trên chiếc ngai lòng của mình, nhưng nhường chỗ cao trọng nhất đó cho Chúa và chỉ một mình Chúa thôi. Không còn lúc nào cũng yêu và làm thỏa lòng mình nữa, nhưng là một cuộc sống biết quan tâm đến anh em và tha nhân. Đó là một cuộc sống có Chúa, với nămg lực của Chúa, không phải là một con người bất thường, nhưng có thể sống phi thường trong một thân xác bình thường, sẽ là một người quản lý mọi ơn ban thiêng thượng, là nguồn phước cho mọi người xung quanh và đem lại vinh hiển cho Đấng Yêu Thương ở trên trời cao kia.