Một cám dỗ cơ bản luôn đi theo con người là cố gắng tự tạo giá trị cho bản thân và tôn cao bản thân qua việc sở hữu vật chất. Chỉ có Đức Thánh Linh mới có thể dạy dỗ một người rằng những sự giàu có thật là ở bên trong con người và ở trên thiên đàng, nơi mà mối mọt và ten rét không thể phá hủy. Sở hữu nhiều thứ đồng thời vẫn nhìn nhận rằng bạn chỉ là một người quản trị đã được chỉ định để phân phối những gì bạn có theo cách tốt nhất và góp phần cung cấp tài chính cho phúc âm có lẽ là một trong những điều vĩ đại nhất mà một người có thể kinh nghiệm. Đây không phải là điều mà người ta có quyền khinh bỉ hoặc xem nhẹ. Chắc chắn là thật tuyệt vời khi kinh nghiệm một phép lạ, nhưng hãy tưởng tượng ta có thể tài trợ cho hàng trăm nhà truyền giảng là những người có thể nhân dấu kỳ phép lạ lên nhiều lần và dẫn hàng ngàn người vào nước Đức Chúa Trời. Điều ấy thậm chí còn tuyệt vời hơn !
Lòng tham không bao giờ thoả mãn. Có bao nhiêu đi nữa vẫn luôn muốn có nhiều hơn. Mình không bao giờ thoả mãn với những gì mình có. Nhiều khi chúng ta đánh đồng sự tham lam với những người cực kỳ giàu có, nhưng giữa những người nghèo sự tham lam cũng phổ biến tương tự. Lòng tham lam ghen tị cũng có thể thấy ở một người chẳng có gì cả. Thực tế ý tưởng ám ảnh một người nghèo là : "Giá mà ta có cái này hoặc cái kia thì mới đáng sống.” Sự tự lừa dối của cả người nghèo lẫn người giàu là cho rằng chủ nghĩa vật chất mới là lối sống cứu cánh. Trên thực tế, đó chỉ là một quan niệm hư không của kẻ thờ lạy ma-môn, rằng thần của họ - tức tiền bạc - thực sự có khả năng cứu giúp họ và khiến họ trở nên hạnh phúc.
Ma-môn là một thần tượng giả dối, không thể cứu mà chỉ làm ô nhiểm lòng người và phá hủy cuộc sống của con người. Tham của, sống đua đòi, thích địa vị và ganh đua với bạn bè đã đẩy nhiều người vào sự sợ thiếu tiền, khiến họ có những quyết định về tài chính vội vã và sống theo vật chất mà thực tế họ không kham nổi. hậu quả thường là những ràng buộc tài chính khó lường, bao gồm cả việc vay nợ suốt đời, và đôi khi còn là những thảm họa gia đình khi hôn nhân đổ vỡ và họ buộc phải bỏ nhà cửa của mình. Lãnh Đạo Là Tấm Gương Đức Tin.
Khi người lãnh đạo thực hành quyền lãnh đạo, người ấy phải đi trước. Người lãnh đạo là tấm gương. Đi trước cũng có nghĩa là chỉ đường thoát khỏi khó nghèo và thiếu thốn. Một người lãnh đạo cần chiến thắng cả trong lĩnh vực này, khi người ấy đứng vững trong đức tin rằng Chúa sẽ là Đấng chu cấp cho mình. Khi đã vượt qua sự khó nghèo, người lãnh đạo vẫn cần phải nhạy cảm với "chiên” của mình để có thể hiểu hoàn cảnh của chiên chứ không rơi vào một thế giới khác. Từng bước, người lãnh đạo có thể minh họa bằng cách làm gương về việc Chúa là Đấng chu cấp và một cách siêu nhiên săn sóc đến cả hội thánh và từng cá nhân qua các phép lạ tài chính.
Sách Cô-rinh-tô thứ nhì đoạn 9 câu 7 nói rằng Chúa yêu những người ban cho cách vui lòng. Các thành viên hội thánh sẽ không bao giờ trở thành những người ban cho cách vui lòng nếu mục sư không phải là người như vậy. Sự tự do và rộng rãi tài chính của mục sư sẽ được phản ánh trong hội thánh.
Mục đích của tôi - mục đích mà tôi vẫn chưa đạt được bởi vì chúng tôi có những người dâng hiến thật tuyệt vời và rộng rãi – đó là trở thành người dâng hiến nhiều nhất trong hội thánh của chúng tôi. Tôi có giao ước với Chúa về vấn đề dâng hiến, là chuyện riêng giữa Ngài với tôi. Điều đó không phải về một phần mười, bởi vì phần mười rõ ràng là điểm xuất phát, nhưng điều này liên quan đến sự dâng hiến khác, vượt quá phần mười. Một người không bao giờ có thể ban cho quá nhiều. Ban cho là gieo, và người gieo vào đất tốt sẽ luôn được gặt. Hơn nữa, bao giờ cũng gặt nhiều hơn lượng giống gieo ra. Khi người lãnh đạo có sự tự do và vui mừng trong lĩnh vực này thì hội thánh sẽ kinh nghiệm làn sóng phước hạnh về tài chính.
Người Quản Lý Giỏi
Người nam hay người nữ của Đức Chúa Trời, là người theo Chúa Giê-su và có Thánh Linh của Đức Chúa Trời trong cuộc đời mình, là một người quản lý đòi hỏi tiêu chuẩn cao đối với các nguồn tài chính. Hãy xem Giô-sép trong Cựu ước. Ông đã gia tăng sự giàu có của Pha-ra-ôn và trở nên nguồn phước cho tất cả mọi người trong nạn đói. Tất cả người lãnh đạo thuộc linh đều có sự kêu gọi này, Thường thì chúng ta quay lưng với nó vì sợ những gì thế gian nghĩ. Thế gian luôn muốn phát hiện ra những vụ bê bối tài chính và đạo đức trong hội thánh. Nhưng giải pháp không phải là từ bỏ tiền bạc để trông ra vẻ thuộc linh dưới con mắt thế gian. Giải pháp nằm ở chỗ có sự chân thật, chính xác và trung thực khi xử lý tiền bạc. Nhiệm vụ của chúng ta là gia tăng tài chính cách khôn ngoan, để chúng ta có thể dùng tiền làm được nhiều điều hơn. Với lối tư duy đức tin lành mạnh, chúng ta có thể làm được hơn nhiều từ mỗi đồng tiền và đạt được những điều vĩ đại hơn trong Nước Đức Chúa Trời - bất kể là thế gian nghĩ gì.
Thế gian có thể thích khen ngợi một tu sĩ không xu dính túi hơn; họ cảm thấy không có sự đe dọa nào từ phía một người như vậy. Mặt khác, nếu hội thánh trở nên giàu có và độc lập về tài chính, hội thánh có thể làm bất kỳ điều gì mình muốn. Điều lạ là một vài tổ chức tôn giáo quảng bá sự khó nghèo như một phong cách sống lại sở hữu những tài sản khổng lồ ở dạng bất động sản và các quỹ khác nhau.
Tài sản và những phương tiện tài chính không phải là vấn đề - vấn đề là ở lòng người khi nó bị những điều đó trói buộc. Bạn cần làm phai nhạt cái lấp lánh của vàng bạc để nó không óng ánh hấp dẫn đến vậy. Bạn cần ý thức rằng tiền bạc chỉ là phương tiện, cần quản trị và sử dụng để phát triển Nước Đức Chúa Trời. Nhưng bạn cũng cần hiểu rằng với Chúa không có sự thiếu thốn. Ngài đủ sức cung cấp tài chính cho phúc âm để phúc âm được rao truyền qua đủ mọi kênh, và để chăm sóc các con cái của Ngài để họ không thiếu gì cả (Sách Ma-thi-ơ đoạn 6 câu 26 đến 34).
ULF EKMAN (Theo Lãnh Đạo Thuộc Linh)