Trang Chủ :: Chia Sẻ

Bài 1278

Câu Chuyện Của Tôi

Hãy để tôi chia sẻ câu chuyện của tôi. Tôi đã học Đại học Purdue, trong suốt năm thứ hai, hai người anh em thân thích đã đến phòng của tôi và chia sẻ Bốn Định Luật Thuộc Linh của Campus Crusade. Con mắt thuộc linh của tôi được mở ra, và tôi dâng cuộc đời tôi cho Chúa Giê-su. Tôi rất nóng cháy trong Chúa. Ngài rất thực hữu, tôi rất yêu mến Chúa Giê-su và biết ơn sâu sắc về đời sống được buông tha. Tôi chia sẻ về Ngài cho những ai chịu nghe, ngay cả những người không chịu nghe nữa ! Hai người bạn của tôi không còn chơi với tôi nữa vì tôi hay nói về Chúa Giê-su với mọi người ở các bữa tiệc chúng tôi dự.

Có những cô gái kết thân với hội nam sinh của chúng tôi, chúng tôi gọi họ là "các cô em.” Hai trong số những cô gái đó là chị em ruột, họ đã ngủ với khoảng một nửa trong số sáu mươi người trong hội nam sinh của chúng tôi. Nếu có ai trong hội muốn quan hệ tình dục thì họ biết rằng hai cô gái này là "đối tượng” dễ tiếp cận.

Hai người chúng tôi đã dắt đưa một trong hai cô gái đến với Chúa Giê-su, và trong vòng hai mươi bốn giờ cô ta đã dẫn em gái mình đến với Chúa. Chúng tôi không nói gì về lối sống buông thả của họ, họ lập tức ngừng quan hệ với anh em trong hội nam sinh. Thay vào đó, họ bắt đầu làm chứng cho những anh chàng mà họ đã từng quan hệ. Các anh em trong hội rất giận dữ. Tôi bị coi là thằng chủ mưu làm loạn, bởi vì tới thời điểm đó tôi đang hướng dẫn học Kinh Thánh cho toàn trường đại học ngay chính trong ký túc xá nam.

Cuối cùng, vị phó hiệu trưởng đã tới phòng tôi và nói, "John, chúng tôi sẽ tống cổ cậu.” Sau đó ông ta nói – đây chính xác là những lời ông nói – "Sao cậu không giống đám cơ đốc nhân còn lại trong hội nam sinh này ?” Ông nói đến những anh chàng khác, đi nhóm ngày Chủ nhật nhưng lại gian dâm với bạn gái, say sưa tiệc tùng, và tham gia vào các hành vi dâm dục khác mà họ cho là bình thường.

Đó là khoảng thời gian khó khăn, nhưng dù người có quyền hành thứ hai trong hội nam sinh nói trục xuất tôì, nhưng chuyện đó không hề xảy ra. Điều thú vị là họ không thể có đủ số phiếu để tống cổ tôi. Chúng tôi đã dắt đưa nhiều người về với Chúa, và họ đứng về phía tôi.

Tới lúc tôi tốt nghiệp trường Purdue với tấm bằng kỷ sư cơ khí thì có nhiều anh em nam sinh cùng các sinh viên khác trở về với Chúa - kể cả người vợ tương lai của tôi là Lisa, lúc đó cô ta được coi là một trong những cô gái phóng đảng nhất trong trường. Lòng yêu mến Chúa nhiệt thành của tôi quả đã lây lan, và người ta hoặc là thích tôi hoặc là ghét tôi. Không có sự trung lập : Nếu bạn gặp John Bevere, bạn sẽ sớm phát hiện tâm trí và tấm lòng của anh ta được cài đặt bởi vì lòng sốt sắng cứ phát ra từ tôi. Tôi giống như một tay hâm mộ cuồng nhiệt của một đội bóng thể thao hay giống một anh chàng yêu say đắm một cô gái.

Tôi chuyển tới sống tại Dallas, Texas. Sáu tháng sau Lisa cũng chuyển tới Dallas, và chẳng bao lâu thì chúng tôi cưới nhau. Tôi làm kỷ sư cho công ty Rockwell International. Một lần nữa tôi gặp những người không thích lòng yêu mến Chúa của tôi. Họ nghĩ tôi quá thẳng thắn, họ không hiểu được tại sao tôi không can dự vào những trò đùa dâm dục, những cuộc nói chuyện tục tĩu, và ăn chơi sau giờ làm việc nhưng vì đây là môi trường chuyên nghiệp nên người ta cũng dùng chịu quan điểm và hành vi của tôi hơn là ở ký túc xá nam. Hai mươi hai tháng sau tôi được mời tham gia làm nhân sự hội thánh chúng tôi. Đó là một trong những hội thánh lớn, nổi tiếng nhất ở Mỹ và có ảnh hưởng toàn thế giới. Hội thánh có hơn bốn trăm nhân sự để hỗ trợ cho các chức vụ tiếp cận cộng đồng, và việc tôi được mời để tham gia vào ban nhân sự thật sự là điều mà tôi không mơ tới. Tôi cảm thấy như thể lên tới "nửa thiên đàng !” Tôi nghĩ không ai bắt bớ niềm tin của tôi nữa vì bây giờ tôi sẽ làm việc với các cơ đốc nhân. Tôi sẽ không còn đối diện những cuộc chiến căng thẳng mà tôi đã từng gặp ở ký túc xá nam và ở công ty Rockwell International. Lúc đó đội Dallas Cowboys là một trong những đội hay nhất trong giải National Football League. Tôi không phải là tay hâm mộ đội này vì tôi lớn lên ở Michigan, nhưng tôi có nghe về những cầu thủ này qua cuộc nói chuyện của nhân sự về đội Cowboys vào mỗi sáng thứ Hai. Họ thường tụ tập uống cà phê và bàn tán hăng say về tỉ số của trận đấu ngày hôm trước, về những pha bóng hay và về đội thắng và đội thua.

Khi mùa bóng tiếp theo bắt đầu, tôi ngập tràn phấn khởi. Mỗi Chủ nhật sau buổi nhóm là tôi chạy nhanh về nhà và mở TV trước khi thay đồ. Đôi khi tôi ngồi đó, dán mắt vào TV dù vẫn còn mặc bộ đồ đi nhóm (bộ com lê và cà vạt) và không cần phải đi vệ sinh. Tôi không muốn bỏ lỡ một pha bóng nào.

Tới nửa hiệp thì tôi mới thay đồ. Nếu vợ tôi cần gì, thôi quên chuyện đó đi. "Em yêu ơi, đội Cowboys đang chơi.” Chúng tôi ăn lúc nghỉ giữa hiệp, còn tốt hơn là sau trận đấu – không bao giờ ăn lúc họ đang chơi.

Bây giờ tôi biết hết mọi thống kê. Tôi quan sát kỹ đội bóng, và cứ nghĩ làm sao Cowboys chơi tốt hơn. Tại chỗ làm, tôi là người khơi mào cuộc nói chuyện. Tôi khoe về các màn trình diễn của các cầu thủ chơi hôm đó. Cuộc nói chuyện về trận đấu không chỉ vào thứ Hai mà suốt cả tuần. Một số tín đồ trong hội thánh mua vé cả mùa, mỗi khi được mời là tôi chụp cơ hội để tới xem trận đấu.

Nào hãy tua nhanh qua mùa bóng tiếp theo, một năm sau đó. Vài hôm trước đó tôi đã cầu nguyện một điều mà tôi nghĩ là khá đơn giản và dường như không quan trọng. Tuy nhiên, tôi không nhận ra rằng lời cầu nguyện đó đã thay đổi cuộc đời tôi. Tôi cầu nguyện, "Chúa ơi, con cầu nguyện xin Ngài thánh hóa lòng con. Con muốn được thánh khiết, biệt riêng cho Ngài, nếu có điều nào trong cuộc đời con không làm đẹp lòng Ngài, xin Ngài hãy phơi bày ra và xua đuổi nó đi.” Tôi không biết ý nghĩa sâu xa của lời cầu nguyện này và điều nào sẽ được phơi bày. Mùa bóng đang đến rất gần, và trận đấu bù cũng gần kề. Đó là ngày có trận đấu quan trọng. Đội Cowboys gặp đội Philadelphia Eagles. Đội giành chiến thắng sẽ bước vào loạt trận đấu bù còn đội thua sẽ bị loại. Tôi dán mắt vào TV, không ngồi mà cứ đứng thẳng lên. Trận đấu sắp kết thúc, tôi đứng ngồi không yên. Đó là hiệp đấu thứ tư và trận đấu chỉ còn tám phút. Đội Cowboys bị dẫn bốn điểm, và tiền vệ ngôi sao của họ bảo đội bóng di chuyển xuống sân. Tôi đi lại trong nhà giữa những lúc có pha bóng, tôi thất vọng la lên khi cầu thủ chơi tệ và phản ứng vui mừng với những pha bóng hay. Lòng bồi hồi vô cùng hấp dẫn.

Thình lình, dù tôi để ý gì cả, Thánh Linh thôi thúc tôi cầu nguyện. Một sự thôi thúc ngập tràn trong tôi : Cầu nguyện, cầu nguyện, cầu nguyện ! Đó là một gánh nặng, một cảm giác nặng nề và mạnh mẽ trong lòng. Tôi nhận ra rằng sự thôi thúc này diễn ra khi Thánh Linh muốn bạn dừng lại và cầu nguyện.

Lúc đó Lisa ở xa nên tôi la lớn, "Chúa ơi, trận đấu chỉ còn tám phút thôi. Con sẽ cầu nguyện khi trận đấu kết thúc.” Sự thôi thúc tiếp tục; nó cứ trào dâng.Vài phút trôi qua. Vẫn mong cho nó lắng xuống, nên tôi thốt lên, "Chúa ơi, khi trận đấu này kết thúc con sẽ cầu nguyện năm tiếng đồng hồ. Chỉ còn sáu phút thôi !”

Đội di chuyển quả bóng xuống sân. Tôi chỉ biết là họ sẽ trở lại và thắng trận đấu quan trọng này. Tuy nhiên, sự thôi thúc cầu nguyện vẫn không rời tôi. Thật ra nó còn mãnh liệt hơn. Tôi đâm ra thất vọng. Tôi không muốn bỏ đi chỗ khác mà không xem trận đấu nữa. Tôi nói lớn tiếng, "Chúa ơi, con sẽ cầu nguyện cả ngày hôm nay - thậm chí suốt đêm nếu đó là điều Chúa muốn !”

Tôi đã xem hết trận đấu. Đội Cowboys đã giành thắng lợi, sân vận động đầy sự phấn khởi và xúc động. Tôi hòa vào niềm vui sướng của đám đông. Tuy nhiên, tôi đã hứa với Chúa nên tôi lập tức tắt TV. Tôi đi thẳng lên cầu thang vào phòng riêng, đóng cửa lại, ngồi lên thảm và cầu nguyện nhưng sư thôi thúc cầu nguyện không còn, không còn gánh nặng nữa. Một cảm giác nhè nhẹ cũng không có. Chẳng có gì cả.

Tôi cố gắng làm lại. Tôi cố gắng cầu nguyện, nhưng lời cầu nguyện của tôi rất tẻ nhạt. Chẳng mấy chốc tôi nhận ra sự việc xảy ra. Tôi đã chọn đội Dallas Cowboys thay vì chọn lời yêu cầu của Chúa. Tôi úp mặt xuống thảm và than khóc, "Chúa ơi, nếu ai hỏi con, ‘Ai quan trọng hơn trong cuộc đời cậu, Đức Chúa Trời hay Cowboys ?’ Con sẽ trả lời không chút lưỡng lự, "Tất nhiên là Đức Chúa Trời!’ nhưng con vừa mới cho thấy ai là người quan trọng hơn. Ngài cần con, nhưng con đã chọn trận đấu hơn là chọn Ngài. Xin hãy tha thứ cho con !”

Ngay lập tức tôi nghe trong lòng, "Con trai, ta không muốn con hy sinh năm tiếng để cầu nguyện. Ta muốn sự vâng lời.”

JOHN BEVERE (Đời Hay Đạo)