1.Chúng ta có thể nói chuyện với Chúa như là nói chuyện với một Người Cha yêu thương và tốt lành, vì Ngài đã nhận chúng ta làm con của Ngài và chúng ta xưng Ngài là Cha chúng ta: “… Đức Chúa Cha đã tỏ cho chúng ta sự yêu thương dường nào, mà cho chúng ta được xưng là con cái Đức Chúa Trời; và chúng ta thật là con cái Ngài…” (1 Giăng 3:1); ” Đức Giê-hô-va thương xót kẻ kính sợ Ngài, Khác nào cha thương xót con cái mình vậy” (Thi-thiên 103:13); “Thật anh em đã chẳng nhận lấy thần trí của tôi mọi đặng còn ở trong sự sợ hãi; nhưng đã nhận lấy thần trí của sự làm con nuôi, và nhờ đó chúng ta kêu rằng: A-ba! Cha” (Rô-ma 8:15).Còn nhiều phước hạnh, quyền lợi mà Chúa hứa ban trong Kinh Thánh, nên vua Đa-vít nói, “Hỡi linh hồn ta, hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va, chớ quên các ân huệ của Ngài” (Thi-thiên 103:2). Chúng ta cảm tạ Chúa về tình yêu đời đời vô bờ bến của Ngài đã cho chúng ta được làm con của Ngài. Chúng ta cần phải bắt chước Chúa Giê-xu mà sống xứng đáng với danh xưng là con cái của Chúa, “Vậy anh em hãy trở nên kẻ bắt chước Đức Chúa Trời như con cái rất yêu dấu của Ngài” (Ê-phê-sô 5:1); “Sự sáng các ngươi hãy soi trước mặt người ta như vậy, đặng họ thấy những việc lành của các ngươi, và ngợi khen Cha các ngươi ở trên trời” (Ma-thi-ơ 5:16); “Bởi đó, người ta nhận biết con cái Đức Chúa Trời và con cái ma quỉ: ai chẳng làm điều công bình là không thuộc về Đức Chúa Trời, kẻ chẳng yêu anh em mình cũng vậy” (1 Giăng 3:10). Không có gì quý hơn là được làm con của Đức Chúa Trời! Nguyện xin Chúa giúp chúng con luôn yêu mến, khao khát Lời Chúa; xin cho chúng con luôn làm theo và trung tín làm việc lành, hầu việc Ngài; để Chúa được đẹp lòng và người ngoài sẽ nhìn thấy được tình yêu của Ngài mà ngợi khen Chúa! A-men!
2.Chúng ta được Đức Thánh Linh dẫn dắt, “Chính Đức Thánh Linh làm chứng cho lòng chúng ta rằng chúng ta là con cái Đức Chúa Trời” (Rô-ma 8:16); “Vậy nếu các ngươi là người xấu, còn biết cho con cái mình vật tốt thay, huống chi Cha các ngươi ở trên trời lại chẳng ban Đức Thánh Linh cho người xin Ngài” (Lu-ca 11:13).
3.Chúa dạy chúng ta như Cha dạy con vậy, “…Hỡi con, chớ dể-ngươi sự sửa phạt của Chúa, Và khi Chúa trách, chớ ngã lòng; Vì Chúa sửa phạt kẻ Ngài yêu, Hễ ai mà Ngài nhận làm con, thì cho roi cho vọt” (Hê-bơ-rơ 12:5-6).
4.Chúng ta có mối liên hệ với những tín hữu khác như là những thành viên trong gia đình của Chúa. Trong lời khuyên cho Ti-mô-thê, sứ đồ Phao-lô nói, “Chớ quở nặng người già cả, nhưng hãy khuyên dỗ họ như cha, còn kẻ trẻ thì như anh em, 2 đàn bà có tuổi cũng như mẹ, bọn thiếu nữ như chị em, mà phải lấy cách thanh sạch trọn vẹn” (1 Ti-mô-thê 5:1-2).
5.Chúng ta trở thành kẻ kế tự của Chúa, “Dường ấy, ngươi không phải là tôi mọi nữa, bèn là con; và nếu ngươi là con, thì cũng là kẻ kế tự bởi ơn của Đức Chúa Trời” (Ga-la-ti 4:7); “Lại nếu chúng ta là con cái, thì cũng là kẻ kế tự: kẻ kế tự Đức Chúa Trời và là kẻ đồng kế tự với Đấng Christ, miễn chúng ta đều chịu đau đớn với Ngài, hầu cho cũng được vinh hiển với Ngài” (Rô-ma 8:17).
6.Chúng ta được Chúa tha tội, “Hỡi các con cái bé mọn ta, ta viết cho các con, vì tội lỗi các con đã nhờ danh Chúa được tha cho” (1 Giăng 2:12).
7.Chúng ta có sự trông cậy vào chương trình tốt đẹp của Chúa cho chúng ta, “Hãy cầm giữ sự làm chứng về điều trông cậy chúng ta chẳng chuyển lay, vì Đấng đã hứa cùng chúng ta là thành tín” (Hê-bơ-rơ 10:23); “Ngợi khen Đức Chúa Trời, là Cha Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta, Ngài lấy lòng thương xót cả thể khiến chúng ta lại sanh, đặng chúng ta nhờ sự Đức Chúa Jêsus Christ sống lại từ trong kẻ chết mà có sự trông cậy sống” (1 Phi-e-rơ 1:3); “Thật, chẳng ai trông cậy Ngài mà lại bị hổ thẹn; còn những kẻ làm gian trá vô cớ, chúng nó sẽ bị hổ thẹn” (Thi-thiên 25:3); “Hỡi linh hồn ta, hãy nghỉ an nơi Đức Chúa Trời; Vì sự trông cậy ta ở nơi Ngài” (Thi-thiên 62:5); “Chúa là nơi ẩn náu và cái khiên của tôi; Tôi trông cậy nơi lời Chúa” (Thi-thiên 119:114).