Từ bài giảng luận “Giữ Mình Thánh Sạch”
CN March 17 2019 - Hội Thánh North Hollywood
Chỉn các ngươi khá bền giữ những điều mình đã có, cho tới chừng ta đến. (Khải-Huyền 2:25)
(đọc Khải-Huyền 2:18-29)
Bức thư gửi cho Hội Thánh Thi-a-ti-rơ này là bức thư dài nhất dành cho một Hội Thánh nhỏ nhất. Do nội dung của bức thư, Hội Thánh Thi-a-ti-rơ có thể gọi là HỘI THÁNH THOÁI HÓA. Có một cái tên khá nổi tiếng được nhắc dến ở đây: GIÊ-SA-BÊN, một phụ nữ đáng sợ.
Người đàn bà Giê-sa-bên này là ai? Giê-sa-bên là vợ của A-háp, người mà A-háp đã cưới về từ vùng đất của dân Si-đôn, dân ngoại bang. Bà là người đã khuyến dụ dân sự thờ thần Ba-anh (1 Các vua 16:30-32). Ba-anh là thần của dân ngoại bang chứ không phải Đức Chúa Trời của dân Y-sơ-ra-ên. Giờ đây nan đề không chỉ là thờ hình tượng thôi mà còn nhiều hơn nữa: Đức Chúa Trời đã chính thức bị thay thế và sự thờ phượng Ba-anh được đưa vào. Ba-anh bây giờ là thần của dân tộc này. Trong toàn bộ lịch sử của dân Do Thái cho đến sách 1 Các vua chương 16, chưa ai từng xúi giục dân sự phạm tội như A-háp. Ông là người đầu tiên dẫn dụ một số đông dân sự thờ lạy thần ngoại bang. Ngay cả Giê-rô-bô-am cũng không thể sánh kịp với ông trong những tội mà ông đã phạm.
Có thể nói, Giê-sa-bên là một hiện tượng nổi bật đáng lưu ý trong thời kỳ Hội Thánh bấy giờ. Riêng ở đây, Kinh Thánh không nói đến một cá nhân, một nhân vật, một người nữ; nhưng để cảnh báo một mầm mống, một mối nguy hại, một hệ thống tư tưởng có bài bản được tinh tế đan xen vào nội bộ của cộng đồng thánh và làm cho hội của những người biệt riêng ra cho Chúa bị suy thoái trầm trọng. Cơ chế đó có thể là sự thăng hoa của đạo Ni-cô-la hay bước tiến tất yếu của đạo Ba-la-am, hai vấn nạn đã được nhắc đến trong cac thư trước gửi cho các Hội Thánh Chúa.
Thảm họa này không dừng lại nhưng cứ tiếp tục phát huy sức tàn phá con cái Chúa trải qua mọi thế hệ kế thừa, cho đến kỳ phán xét của Đấng sẽ trở lại thế gian này. Cho nên đó không phải chỉ là một lịch sử đau thương, nhưng luôn là thảm họa cho đời sống tâm linh của chinh tôi, nếu tôi hờ hửng và xem thường nó.
Như chúng ta thấy trong Khải Huyền 2:20, Giê-sa-bên tự xưng mình là nữ tiên tri. Bà nói điều này vì bà muốn dạy dỗ. Địa vị của Hội Thánh trước mặt Đức Chúa Trời là địa vị của người nữ. Bất cứ khi nào Hội Thánh tự mình chiếm lấy quyền dạy dỗ thì đó là công việc của Giê-sabên. Hội Thánh không có gì để nói, có nghĩa là Hội Thánh không có lời. Con Đức Chúa Trời là Lời, vì thế chỉ Ngài mới có Lời mà thôi. Đấng Cứu Thế là Đầu của Hội Thánh và chỉ có Ngài mới được phép nói. Nhưng khi Hội Thánh nói thì đó là lúc người đàn bà đang rao giảng. …. ( những hàng chữ nghiêng trích từ bài “Các Hội Thánh - Sa Ngã Và Phục Hồi/Chương 7: Hội Thánh tại Thi-a-ti-rơ”/Tác giả: Watchman Nee).
Nhưng điều ta trách ngươi, ấy là ngươi còn dung cho Giê-sa-bên, người nữ ấy xưng mình là tiên tri, dạy dỗ và phỉnh phờ tôi tớ ta, đặng rủ chúng nó phạm tà dâm, và ăn thịt cúng thần tượng. Đừng tưởng thế lực đen tối chống nghịch Chúa cài vào Hội Thánh chúng ta chỉ là một phụ nữ. Sự cám dỗ nào cũng nhẹ nhàng, yếu đuối, dễ thương, không đáng quan tâm; thực chất từ những điều chúng ta coi thương đó ẩn chứa một sức mạnh hủy phá đáng sợ, cướp đi tất cả của tôi mọi thứ ơn ban thiêng thượng. Sự thoái hóa trong sự thở kính Chúa, được Thánh Kinh mô tả là một tội tà dâm tâm linh, khiến tôi đánh mất lòng kính mến ban đầu, sụt giảm lòng trung tín với Chúa, sống thỏa hiệp với thế gian, với tội lỗi trong một tâm thức chai lì, rồi tôi cũng sẽ không còn ánh sáng và năng lực của những kẻ thuộc về Chúa, sẽ phải ở trong tai nạn và gánh nặng từ cơn thạnh nộ của Chúa Thánh Khiết (câu 23).
Có một điểm đáng quý trong bức thư đầy thạnh nộ này, đó là lòng nhân từ và thương xót của Chúa vẫn còn đó, như Phao-lô đã nói: “nhưng nơi nào tội lỗi đã gia thêm, thì ân điển lại càng dư dật hơn nữa” (Ro 5:20). Hãy nghe lời Chúa phán trong thư này: “Ta đã cho nó thì giờ để ăn năn” (câu 21); việc tôi phải làm đơn giản chỉ là “Chỉn các ngươi khá bền giữ những điều mình đã có, cho tới chừng ta đến” (câu 25).
Tôi ơi! “Hãy nghe lời Đức Thánh Linh phán cùng các Hội thánh! ”