“Hỡi anh em về phần tôi, tôi không tưởng rằng đã đạt đến mục đích, nhưng tôi cứ làm một điều: quên lững sự ở đằng sau, mà bươn theo sự ở đằng trước, tôi nhắm mục đích mà chạy, để giựt giải về sự kêu gọi trên trời của Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Giê-su Christ. ” (Phi-líp 3:13-14)
Trong đời sống hằng ngày, chúng ta cũng biết rõ có điều quan trọng, có điều kém quan trọng. Có điều cần phải làm hôm nay và cũng có điều cần phải làm ở ngày mai. Tuy nhiên, có một điều mà Kinh Thánh cho biết là quan trọng và cần thiết nhất cho mỗi chúng ta phải làm hôm nay. Đó là quên đi sự ở đằng sau và bươn theo sự ở đằng trước. Chữ ‘quên đi’ trong Phi-líp 3:13-14 được dùng trong thì hiện tại tiếp diễn – đang quên đi, chứ không phải đã quên rồi bây giờ nhớ lại hay là sẽ quên. Người Mỹ có câu: “Forgive and forget.” Cả hai hành động nầy đều khó nhưng có thể làm được. Chúng ta làm được vì cớ chúng ta là con dân Chúa. Hãy phó thác mọi đau buồn cho Chúa vì Ngài là Đấng biết tất cả mọi sự, cầm giữ tất cả mọi sự. Nếu Ngài không cho phép những thử thách xảy ra thì nó sẽ không bao giờ đến trong đời sống chúng ta đâu.
Hãy tập trung vào sự phước hạnh mỗi ngày. Phước của Chúa luôn mới mỗi ngày (Ca Thương 3:23). Thi-thiên 118:24 nhắc nhở chúng ta nên mừng rỡ với mỗi một ngày mới Chúa ban cho. Hãy bắt đầu một ngày mới với tinh thần vui mừng chứ không phải buồn rầu. Tuần trước, chúng ta đã suy gẫm điều đầu tiên cần phải làm là quên lững sự ở đằng sau. Hôm nay, mời bạn cùng tôi suy gẫm điều thứ hai là bươn theo sự ở đằng trước.
2. Bươn Theo Sự ở Đằng Trước. Động từ “bươn theo” được mô tả trong thì hiện tại tiếp diễn. Đây có nghĩa chúng ta, là con dân Chúa, phải sống với hiện tại và hướng về tương lai. Kinh Thánh không nói rằng con dân Chúa ‘sẽ bươn tới’, nhưng mà là ‘đang bươn tới’ từ ngay bây giờ. Kinh Thánh không dạy chúng ta trở nên như những người mơ mộng chỉ sống ở tương lai. Đây là những người luôn nói trong tư tưởng và lòng mình rằng: ‘Ngày mai’ tôi sẽ làm điều nầy; ‘ngày mốt’ tôi sẽ làm việc kia. Nhưng rấc tiếc, chữ ‘ngày mai’ và ‘ngày mốt’ đó không bao giờ đến với họ bởi vì họ không chịu bắt đầu làm từ ngay hôm nay.
Kinh Thánh dạy chúng ta nên sống với mỗi một ngày Chúa ban cho. Tiên tri Môi-se đã cầu nguyện như vầy: “Cầu xin Chúa dạy chúng con biết đếm các ngày của chúng con, hầu cho chúng con được long khôn ngoan. ” (Thi-thiên 90:12). Chính Chúa Giê-su cũng đã nhắc nhở con dân Ngài thuở xưa và ngày nay là đừng lo lắng cho ngày mai vì sự khó nhọc ngày nào đủ cho ngày ấy (Mathiơ 6:34). Điều chúng ta cần làm là sắp đặt kế hoạch cho mỗi ngày Chúa ban cho. Kế hoạch ưu tiên hàng đầu đó là: “Tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài, thì Ngài sẽ cho thêm chúng ta mọi điều khác nữa. ” (Mathiơ 6:33).
Như vậy, một điều chúng ta cần làm ở hôm nay là quên lững sự ở đằng sau mà bươn theo sự ở đằng trước. Nếu không làm xong phần quên đi quá khứ thì rất khó cho quý vị và các bạn sống vui thỏa với mỗi một ngày mới Chúa ban cho mình. Sứ đồ Phao Lô dùng hình ảnh người lực sĩ chạy trong trường đua để nhắc nhở chúng ta một điều quan trọng đó là không thể nào vừa nhìn lại sau lưng và nhìn tới phía trước cùng một lúc được. Người lực sĩ muốn chạy cho đến đích thì phải tập trung vào một việc mà thôi – đó là nhìn tới phía trước và nổ lực đạt đến mục đích của mình.
Một vị Mục sư đã chia sẽ kinh nghiệm hướng về phía trước của ông qua hình ảnh của 3 cái floppy disks. 3 cái floppy disks nầy tượng trưng cho 3 điều: phước hạnh (blessings), đau buồn (adversity), và tôi không hiểu (I don’t understand it). Chúng ta đều có quyền mở hết cả 3 hồ sơ nầy trong máy computer của mình. Để dễ dàng tập trung vào những điều ở phía trước, chúng ta phải vứt đi 2 chìa khóa (passwords) mở hồ sơ đau buồn và tôi không hiểu và chỉ mở ra hồ sơ phước hạnh mà thôi. Như có câu nói rằng: “Ta nên đếm những phước hạnh, đừng đếm những hoạn nạn.”
Nhiều người đồng ý rằng đôi khi tư tưởng mình thường hay quay trở về quá khứ, nhất là khi hai vợ chồng cãi lộn nhau. Trong trường hợp đó, cách tốt nhất là ta nên đổi để tài ngay. Giống như đổi channel trong lúc mình đang xem T.V. Nếu ta không thích đài nầy thì mình có thể đổi sang đài kia liền!
Một câu chuyện kể lại về một em bé luôn đứng trên băng ghế trong giờ thờ phượng trong nhà thờ nên bị ba mẹ rầy. Cuối cùng, em bị mẹ mình đè ngồi xuống. Buộc lòng em nói: “Mẹ, con tuy ngồi xuống bên ngoài, nhưng bên trong con đang đứng lên!” Có thể bạn đang bị ‘áp lực’ nào đó khiến mình phải ngồi xuống. Có thể bạn đang bị những chứng bệnh nan y khiến cho mình chỉ có thể ‘ngồi’ hoặc ‘nằm’ mà thôi. Tôi mong rằng dù ở trong hoàn cảnh như thế, bạn vẫn có thể đứng lên trong lòng mình, trong tư tưởng của mình để thưa với Chúa rằng: “Lạy Chúa, có con đây. Xin Chúa hãy dùng những gì còn có thể hoạt động được trong con người con hôm nay.”
Cầu xin Chúa giúp bạn bắt đầu làm một điều quan trọng hôm nay là quên đi sự ở đằng sau và bươn theo sự ở đằng trước. Hãy quên đi quá khứ tội lỗi, thất bại, và đau buồn của mình. Hãy đứng dậy rời khỏi chỗ mình đang nằm để đứng dậy, bước đi với Chúa cách đắc thắng vui thỏa mỗi ngày. A-men.
Mục sư Lê Hồng Phúc
Địa chỉ liên lạc:
Hội Thánh Báp Tít Đức Tin
11312 Shiloh Rd., Dallas, TX 75228
(972) 270-1557
Facebook: Viet Faith Dallas; www.VietFaith.org
Email: mspeterhongle@gmail.com
Lễ Thờ Phượng lúc 10 giờ sáng Chúa Nhật
Quản Nhiệm: Mục sư Peter Lê Hồng Phúc