Trang Chủ :: Chia Sẻ

Bài 99

Chuyện... Chết, Sống Của... Chàng (1)

Thế thường, hễ là con người, thì bất cứ ai sinh ra đời đều mong muốn mình được sống lâu trăm tuổi, chứ không ai muốn ... chết sớm cả.

Chẳng thế mà cứ mỗi dịp Xuân về, Tết đến, người ta thường chúc nhau và mong muốn cho nhau được nhiều điều tốt đẹp, trong đó có sống lâu. “Phú, quý, thọ, khương, ninh” là Ngũ phúc lâm môn. Năm phúc lớn vào nhà. Trong năm phúc đó, không biết là vô tình hay hữu ý mà người ta để “thọ” đứng ở vị trí ... trung tâm. Điều đó cho thấy sống lâu là mong muốn, là khát khao cháy bỏng của con người từ bao đời nay vậy.

Người Việt Nam ta có những câu nói thật chí lý về sự sống: “Người sống hơn đống vàng”. Hay “Sức khỏe quý hơn vàng.”

Vàng là một kim loại quý và có giá trị, thường được dùng để làm biểu tượng cho những gì cao đẹp trong cuộc sống.

Trong suốt lịch sử của nhiều xã hội loài người, vàng luôn được người ta đánh giá cao. Vàng luôn mang một tính biểu tượng mạnh gắn kết với các giá trị cao nhất trong xã hội. Vàng thường được dùng làm biểu tượng cho quyền lực, sự giàu có, hạnh phúc, tình yêu, sự hoàn hảo...

Các thành tựu to lớn của con người trong nhiều lãnh vực thường được thể hiện dưới giá trị bằng vàng, thông qua các huy chương vàng. Lễ kỷ niệm năm mươi năm ngày cưới của các cặp vợ chồng thường được gọi là đám cưới vàng. Thời kỳ đẹp nhất trong cuộc đời con người hay một thời đại nào đó thường được gọi là thời kỳ vàng son. Những luật lệ đẹp nhất mà người ta dành để đối xử với nhau trong cuộc sống gọi là luật vàng. Người ta thường xem câu nói nổi tiếng của Chúa Giê-xu trong Ma-thi-ơ đoạn 7 câu 12: “Vậy thì, bất cứ những gì con muốn người ta làm cho mình, hãy làm điều ấy cho họ, vì đó là Kinh Luật và Kinh Tiên Tri” là luật vàng.

Vàng quý giá như thế đó, ấy vậy mà người ta lại xem sự sống của con người còn quý hơn cả vàng nữa. Không phải quý hơn chút ít đâu mà quý hơn cả một... đống vàng. Đống vàng thì không biết là bao nhiêu? Mấy lượng? Mấy ký? Không ai biết, vì tác giả dân gian không nói rõ, nhưng chắc là nhiều lắm, vì từ “đống” mang ý nghĩa là nhiều, nhiều lắm.

Cũng trong suốt chiều dài lịch sử của con người, người ta luôn đi tìm thuốc trường sinh bất tử để làm cho con người có thể kéo dài được sự sống càng lâu càng tốt, nhưng đáng buồn thay cho đến bây giờ con người vẫn chưa tìm ra được loại ... thần dược đó cho mình. Và có lẽ sẽ không bao giờ chế ra hoặc tìm được loại... thần dược ấy đâu, vì chính Đức Chúa Trời là Đấng đã định trước thời gian hiện hữu và biên giới cho con người cư trú (Công Vụ đoạn 17 câu 26). Đại đế và đại thi hào Đa-vít của dân Do-thái ngày xưa cũng đã khẳng định: “Tất cả các ngày định cho tôi đã được ghi vào sổ của Chúa, trước khi chưa có một ngày nào trong số các ngày ấy.” (Thánh Thi đoạn 139 câu 16). Vậy thì con người làm sao có thể vượt ra được ngoài luật định của Đấng Tạo Hóa được? Cho nên việc ai đó đi tìm hay bào chế ra thuốc... trường sinh bất tử chỉ là... chuyện huyễn mà thôi.

Nói như vậy để cho biết con người ở đâu và ở thời đại nào cũng mong muốn được sống càng lâu càng tốt, chứ không ai muốn mình chết sớm hay chết yểu cả.

Nhưng có một người và duy chỉ một người mà thôi được sinh ra với một mục đích rõ ràng là để ... chết. Người đó không ai khác hơn chính là... chàng mà tôi sẽ nói đến đây.

Chàng đã hiện hữu từ thuở... uyên nguyên đầu hết. Một người yêu của chàng nói về sự hiện hữu của chàng rằng: “Trước khi sáng tạo vũ trụ, đã có... chàng... ” (Giăng đoạn 1 câu 1a)

Và chàng đã sáng tạo ra thế giới nầy. Cũng người yêu đó của chàng cho biết: “Tất cả đều được... chàng sáng tạo. Không gì hiện hữu mà không do... chàng.” (Giăng đoạn 1 câu 3)

Và rồi, cách đây hơn hai ngàn năm trước, chàng đã từ bỏ địa vị cao sang, vinh hiển tột cùng mà chàng đã có trên Thiên đàng để giáng thế làm người, sống ở giữa vòng loài người chúng ta. Kinh Thánh cho biết về sự kiện lạ lùng đó của chàng: “Chàng... đã giáng thế làm người, cư ngụ giữa chúng ta, tràn đầy ân sủng và chân lý.” (Giăng đoạn 1 câu 14)

Chàng giáng thế để làm gì? Tại sao chàng lại lìa bỏ nơi Thiên đàng vinh hiển tuyệt đỉnh ấy để xuống thế gian đầy tội lỗi, xấu xa, chẳng có gì đáng yêu nầy vậy? Mục đích duy nhất của việc làm... khác thường ấy của chàng chính là: “Chàng... đã đến, tìm và cứu kẻ bị hư mất.” (Lu-ca đoạn 19 câu 10), “Chàng... đã đến trần gian để cứu người tội lỗi.” (Ti-mô-thê thứ nhất đoạn 1 câu 15)

Quả thật vậy, chàng đã đến trong thế giới của chúng ta, cư ngụ giữa chúng ta từ hơn hai ngàn năm trước.

Dù chàng có tất cả mọi sự trong tay, cả trái đất, vũ trụ nầy đều là tài sản do... chàng tạo ra. Nhưng chàng bằng lòng từ bỏ tất cả để xuống thế làm người, sống ở giữa vòng loài người chúng ta. Chàng bằng lòng làm một người hèn mọn hơn hết giữa vòng loài người. Phao-lô, một người yêu chàng say đắm cho biết: “Anh chị em biết ân huệ của... chàng... Chàng vốn giàu sang, nhưng vì anh chị em tự làm nên nghèo khổ để bởi sự nghèo khổ của... chàng, anh chị em được trở nên giàu sang.” (Cô-rinh-tô thứ nhì đoạn 8 câu 9). Chàng vì chúng ta mà tự làm mình nên nghèo đến độ... không có chỗ gối đầu. Chính chàng đã nói: “Chồn cáo có hang, chim trời có tổ, nhưng ... chàng không có chỗ gối đầu.” (Lu-ca đoạn 9 câu 58)

Không ai bắt chàng phải làm như thế cả, nhưng chàng tự làm như thế. Hãy nghe một đoạn Kinh văn người ta viết về việc chàng tự làm đó: “Vì... chàng vốn có bản thể của Đức Chúa Trời, nhưng không coi sự bình đẳng với Đức Chúa Trời là điều phải nắm giữ. Nhưng chính... chàng tự bỏ mình, mang lấy bản thể của một tôi tớ, trở nên giống như loài người, có hình dạng như một người. ... Chàng đã tự hạ mình xuống, chịu vâng phục cho đến chết, thậm chí chết trên thập tự giá.” (Phi-líp đoạn 2 câu 6 đến 8)

Chàng đã tự bỏ địa vị cao sang quyền quý tột đỉnh của mình trên Thiên đàng để xuống thế gian làm một tôi tớ hèn mọn hơn hết ở giữa vòng loài người. Chưa dừng lại ở đó, chàng còn tự hạ mình xuống, vâng phục cho đến chết. Chàng... cũng chưa dừng lại nữa, chàng quyết định hạ mình xuống đến tột cùng là chấp nhận cái chết đau đớn hơn hết, kinh khiếp hơn hết là chết trên cây thập tự. Người ta nói rằng chết trên cây thập tự là chết cái chết của ngàn cái chết.

Từ đỉnh cao tột cùng của Vua trên muôn vua, Chúa trên muôn chúa, chàng đã tự hạ mình xuống đến điểm thấp cùng tột của con người, không còn gì thấp hơn thế.

Bởi vì mục đích cuộc đời của chàng là sinh ra để... chịu chết cho con người chúng ta mà.

Hãy nghe chính chàng đã nói: “Chàng... đem mười hai sứ đồ riêng ra mà bảo: “Này, chúng ta lên Giê-ru-sa-lem; tất cả những điều các tiên tri đã viết về... chàng sẽ được ứng nghiệm. Vì... chàng sẽ bị nộp cho người ngoại quốc, bị chế nhạo, nhiếc mắng, phỉ nhổ và sau khi đánh đòn, họ sẽ giết... chàng đi, nhưng đến ngày thứ ba,... chàng sẽ sống lại.” (Lu-ca đoạn 18 câu 31 và 32)

Cái chết của chàng được sách sử mô tả lại khá rõ ràng và chi tiết. Sử gia kiêm bác sĩ Lu-ca tường thuật thế nầy: “Đến một nơi gọi là Đồi Sọ, họ đóng đinh... chàng trên thập tự giá cùng với hai tên tử tội, một tên bên phải, một tên bên trái. Chàng... cầu nguyện: “Lạy Cha, xin tha thứ cho họ, vì họ không biết mình đang làm gì! Họ bắt thăm chia áo xống của... chàng.” Sử gia Lu-ca cũng cho biết tiếp rằng các người lãnh đạo, các binh sĩ, và thậm chí một trong hai tên tử tội đang bị đóng đinh trên thập tự giá cùng với... chàng, cũng phỉ báng... chàng nữa. Nhưng tên tử tội kia thì lại nói: “Mày và tao bị xử thật công minh vì hình ta chịu xứng với tội ta làm. Nhưng... chàng không làm điều gì trái!” Và rồi, hắn kêu xin... chàng cứu hắn, và... chàng đã tuyên bố: “Thật Ta bảo cho con biết, hôm nay con sẽ ở với Ta trong Ba-ra-đi.

Chàng bị treo trên thập tự giá từ chín giờ sáng, và đến lúc giữa trưa, thì cả vũ trụ tự nhiên tối đen như mực cho đến ba giờ chiều. Ngay cả mặt trời cũng... ngưng sáng luôn. Và bức màn trong đền thờ bị xé ra làm hai từ trên chí dưới ở ngay chính giữa. Chàng kêu lớn: “Lạy Cha, con xin giao thác linh hồn con trong tay Cha!”. Nói xong,... chàng trút linh hồn. (Lu-ca đoạn 23 câu 33 đến 46)

Sau khi... chàng chết, có một người tên là Giô-sép, là một môn đệ kín giấu của... chàng, rất cảm kích trước cái chết đầy đau thương, đầy yêu thương của... chàng, nên đã đến xin thi thể... chàng, khâm liệm bằng vải gai và rồi an táng... chàng trong một ngôi mộ đục trong đá, chưa hề chôn ai. (Lu-ca đoạn 23 câu 50 đến 53)

Thế là... chàng đã thực sự chết, và cũng đã thực sự chôn, không còn nghi ngờ gì nữa!

Chàng chỉ sống trên trần gian nầy với con người chúng ta, hiện hữu ở giữa vòng loài người chúng ta có 33 năm mà thôi. Một cuộc đời thật ngắn ngủi. Nhưng đó là một cuộc đời thật đặc biệt, một cuộc đời thật độc đáo, mà không có một người nào khác ngoài chàng có thể có được, có thể làm được. Không hề có! Không thể có trên trần gian nầy! Dứt khoát là không!

Trước thời chàng sống chừng bảy trăm năm, có một người tên là I-sa đã nói tiên tri về cuộc đời và cái chết đau thương của chàng thế này: “Chàng... bị người ta khinh bỉ và ruồng bỏ... chàng bị khinh bỉ; chúng ta cũng không xem ... chàng ra gì. Thật, chính... chàng đã mang những bệnh tật của chúng ta, và gánh những đau khổ của chúng ta... Chàng đã đổ mạng sống mình cho đến chết, bị liệt vào hàng tội nhân. Nhưng thật ra chính... chàng đã mang lấy tội lỗi của nhiều người. Và cầu thay cho những kẻ tội lỗi.” (I-sa 53: 3, 4 và 12)

Có thể nói rằng, không có một người nào trên trần gian nầy có thể sống một cuộc đời như... chàng. Một cuộc đời đầy yêu thương và một cuộc đời thật công chính. Yêu thương trọn vẹn và công chính trọn vẹn. Một cuộc đời đầy hy sinh và một cuộc đời đầy khiêm nhường. Hy sinh trọn vẹn và khiêm nhường hết mực. Và đặc biệt là một cuộc đời không hề phạm tội, dù là một tội lỗi nhỏ, chàng cũng không hề vấp phải. Chính chàng đã thách thức người khác bắt tội chàng: “Có ai trong vòng các ngươi vạch tội Ta được không?” (Giăng 8: 46). Và rồi, chính một người cầm cân nẩy mực về công lý lúc bấy giờ, tên là Phi-lát, làm đến chức Thống đốc, sau khi đã tra vấn chàng một cách kỹ lưỡng, đã kết luận với đám đông đang có mặt lúc đó rằng: “Này, ta sẽ đưa người ấy ra đây cho các ngươi biết ta không tìm được lý do nào để tuyên án cả... Ta không thấy người nầy có tội gì cả.” (Giăng đoạn 19 câu 4 và 6)

Một môn đệ của chàng tên là Phê-rơ cũng đã khẳng định... chàng là một con người hoàn toàn vô tội, một con người hoàn hảo: “Chàng... không hề phạm tội, và nơi miệng... chàng không hề có lời dối trá nào.” (Phê-rơ thứ nhất đoạn 2 câu 22)

Một con người đầy tình yêu, công chính trọn vẹn, hy sinh vì người khác, khiêm nhường hơn tất cả mọi người và hoàn toàn vô tội như... chàng thì làm sao phải chấp nhận chết lúc còn trẻ tuổi và chết một cách vô cùng đau đớn, nhục nhã trên cây thập tự như thế?

Câu trả lời duy nhất đúng đó là... chàng đã không chết vì tội của ... chàng mà là... chàng đã chết vì tội của nhân loại mà thôi.

Nếu có một ai trên thế giới nầy đáng để sống, không phải trải qua sự chết và nếm một cái chết đau thương như thế, thì người duy nhất đó chính là... chàng. Ngoài... chàng ra, không một ai đủ tư cách để chết cái chểt thay cho mọi người như... chàng, vì tất cả mọi người đều là tội nhân đáng bị hình phạt bởi tội của mình cả. Mà đã là tội nhân thì không thể chết thay cho ai được, chỉ có người nào vô tội mới đủ tư cách để chết thay cho người khác mà thôi. Và... chàng chính là người duy nhất đó vậy! Nên... chàng đã quyết định chịu chết thay cho hêt thảy chúng ta để chúng ta có thể được sự tha thứ tội lỗi bởi sự hy sinh cao đẹp của... chàng và được sống.

Nếu không có... chàng chấp nhận chịu chết thay cho con người chúng ta thì hết thảy con người chúng ta phải chết vì tội lỗi của chính mình. Nhưng... chàng đã tình nguyện làm điều đó thay cho chúng ta.

Thật, con người chúng ta đáng cảm tạ... chàng, biết ơn... chàng trăm ngàn lần và mãi mãi vậy!

Nếu... chàng không chết thay cho chúng ta thì hết thảy chúng ta đều tuyệt vọng và tuyệt vọng hoàn toàn. Không còn tin buồn nào lớn hơn thế!

Nhưng... chàng đã chịu chết thay cho chúng ta rồi. và đó là một tin mừng lớn cho chúng ta biết bao!

Hãy nhớ rằng... chàng chỉ sống một cuộc đời thật ngắn ngủi trên trần gian nầy, chỉ có 33 năm thôi. Rồi... chàng đã chết thật sự trên thập tự giá vì tội lỗi của tất cả nhân loại và... chàng cũng đã thật sự được chôn trong phần mộ trước sự chứng kiến của nhiều người.

Đó là điều không còn nghi ngờ gì nữa.

Không biết bạn thì sao, chứ riêng tôi, trong sâu thẳm của trái tim tôi, tôi vô cùng cảm tạ và biết ơn... chàng, vì... chàng đã thương yêu tôi và chấp nhận chết thế cho tôi, cho tội lỗi của tôi trên thập tự giá.

Cuộc đời của... chàng thật vô cùng ý nghĩa, không có một cuộc đời nào có ý nghĩa cao đẹp như cuộc đời của... chàng, vì... chàng đã sống và chết vì hết thảy tội nhân, trong đó có tôi. Lời Kinh Thánh đã chép: “Nhưng Đức Chúa Trời đã tỏ tình yêu thương Ngài đối với chúng ta, khi chúng ta còn là tội nhân thì... chàng đã chết thay cho chúng ta.” (Rô-ma đoạn 5 câu 8)

Bạn có cảm nghĩ gì về cuộc đời của... chàng, về cái chết của... chàng trai có cuộc đời và cái chết độc đáo nhất, cao quý nhất trên trần gian nầy, đó là... chàng trai Giê-xu???

Hãy dành thì giờ để suy niệm về cuộc đời và cái chết của..chàng trai Giê-xu, tôi tin rằng bạn sẽ được cuộc đời và cái chết cao thượng của... chàng cảm động và chinh phục lòng bạn vậy!

Trải hàng ngàn năm qua, có biết bao nhiêu người khi đọc và suy gẫm về cuộc đời và cái chết của... chàng được ký thuật lại trong Kinh Thánh-quyển sách của mọi quyển sách, cuộc đời của họ đã được... chàng biến đổi một cách lạ thường từ bất an đến bình an, từ buồn chán đến vui mừng, từ tuyệt vọng đến hy vọng, và từ bất hạnh đến hạnh phúc khôn xiết kể!

Bạn có muốn được như thế không???

Nào, xin trân trọng mời bạn lần giở Kinh Thánh ra vào những chương cuối của bốn sách Phúc Âm là Ma-thi-ơ, Mác, Lu-ca và Giăng, và với lòng chân thành, đọc về cuộc đời và cái chết của... chàng trai Giê-xu đi. Bạn sẽ thấy được điều kỳ diệu do... chàng trai kỳ diệu Giê-xu làm cho cuộc đời mình.

Chắc chắn là như thế!

Mục Sư Nguyễn Đình Liễu.

(*): Những câu Kinh Thánh trích trong bài viết là từ Kinh Thánh Bản Dịch Mới (BDM)