Từ bài giảng luận “Giữ Tâm Nương Cậy”
CN April 07, 2019 - Hội Thánh North Hollywood
Vả, ngươi nói: Ta giàu, ta nên giàu có rồi, không cần chi nữa; song ngươi không biết rằng mình khổ sở, khốn khó, nghèo ngặt, đui mù và lõa lồ. (Khải Huyền 3:17)
(đọc Khải Huyền 3:14-22 )
Điểm đặc biệt trong bức thư cuối cùng dành cho Hội Thánh Lao-đi-xê là không có lấy một lời khen tặng, chỉ toàn là những lời khiển trách. Đó là hình ảnh của một Hội Thánh Tự Mãn, tưởng chừng như là mình có tất cả, ta nên giàu có rồi, không cần chi nữa, nhưng với Chúa mói sự đó chỉ là ảo tưởng; Chúa không thể vừa lòng và Ngài phán rằng : Ta biết công việc của ngươi; ngươi không lạnh cũng không nóng. Ước gì ngươi lạnh hoặc nóng thì hay! Vậy, vì ngươi hâm hẩm, không nóng cũng không lạnh, nên ta sẽ nhả ngươi ra khỏi miệng ta (câu 15,16)
Chắc đây không phải là một Hội Thánh thường thường, nhưng là Hội Thánh tầm cở, có tiếng tăm, nhiều sinh hoạt đáng học hỏi, một Hội Thánh đàn anh, đi đầu trong nhiều lãnh vực, không chỉ về số lương thành viên hay tài chánh, nhưng phát triển về mọi mặt để mọi người đều phải nể mặt khi nhắc đến. Tuy nhiên, tất cả những thứ đó chỉ làm Chúa phiền lòng và Ngài không có được một lời khen tặng nào dành ban cho Hội Thánh.
Điều làm Hội Thánh vuột mất tất cả chính là vì ở trên đỉnh của thành công, Hội Thánh đã tự mãn, tự phụ, khônng còn nương nhờ vào Ông Chủ Lớn, không còn trân trọng năng lực được Chúa ban cho, cứ tưởng rằng ta đây có đủ sức để tự bay tự nhảy, tự giải quyết mọi nan đề trước mọi khó khăn, mọi kẻ thù trên đường công tác thiêng thượng. Dễ lắm khi tôi được đầy ơn, khi tôi sốt sắng, khi tôi dốc lòng tân trung trong thiên chức, tôi lại chỉ nhìn vào thành quả, tiến trình vượt bực mà quay lưng lại với mục tiêu tối hậu của công việc là nương cậy vào Chúa để làm nên việc Chúa, để danh Chúa được tôn vinh, cả sáng trong bất cứ hành vi lớn nhỏ nào trong đời sống phuc vụ của tôi. Không có gì là tôi cả, tất cả mọi sự là vì Chúa, bời Chúa và cho Chúa. Thánh Kinh có dạy rằng : “Tôi làm được mọi sự nhờ Đấng ban thêm sức cho tôi. ” (Php 4:13). Đừng bao giờ quên lời nhắc nhỡ này.
Thánh Kinh, tức Lời của Chúa, luôn nhắc tôi phải tỉnh thức, thận trọng trong mọi tình huống xấu có thể xảy đến với tôi bất cứ lúc nào, điều Chúa muốn không hẳn là điều tốt đẹp theo cách tôi suy xét, điều Chúa cần không hẵn là điều tôi trân quý hay dầy công thực hiện. Bởi Chúa có thể có tất cả chỉ với một lời phán nhẹ nhàng, hãy nhìn thấy điều Chúa muốn trong bức thư này: câu 20, “Nầy, ta đứng ngoài cửa mà gõ; nếu ai nghe tiếng ta mà mở cửa cho, thì ta sẽ vào cùng người ấy, ăn bữa tối với người, và người với ta.”; câu 21 “Kẻ nào thắng, ta sẽ cho ngồi với ta trên ngôi ta, như chính ta đã thắng và ngồi với Cha ta trên ngôi Ngài. ”; một sự thân thiết, gần gủi, liên hệ gắn bó. Ngay từ ban đầu Chúa đã có ý định như vậy rồi mà “Đức Chúa Trời phán rằng: Chúng ta hãy làm nên loài người như hình ta và theo tượng ta, đặng quản trị loài cá biển, loài chim trời, loài súc vật, loài côn trùng bò trên mặt đất, và khắp cả đất. ” (Sáng 1:26).
Nói thêm một điều nữa thôi. Chỉ có tôi bỏ Chúa mà đi, chứ không bao giờ Chúa ghét bỏ gì tôi, Chúa luôn trông đơi tôi quay trở lại với tình yêu của Ngài dù Chúa thường tỏ ra rất khó tánh trước mọi hành vi cử chỉ của tôi: “Phàm những kẻ ta yêu thì ta quở trách sửa phạt; vậy hãy có lòng sốt sắng, và ăn năn đi” (câu 10)
Tôi ơi! Hãy nhìn biết sự khốn khó, nghèo ngặt của mình để tìm đến với sự giàu có của Chúa Cha; hãy luôn sống trong ánh sáng của Lời Hằng Sống để thoát hoàn toàn khỏi sự mù lòa tâm linh; hãy mặc lấy chiếc áo trắng quyền năng của Chúa Thánh Linh để không còn phải sống lỏa lồ với mọi điều đáng hổ thẹn từ môi trường thế gian này. Thật phước hạnh thay được ở gần bên Chúa Ba Ngôi Từ Ái; Chúa sẽ đánh giá mọi thái độ của tôi xem có phát xuất từ tấm lòng kính yêu Ngài trọn thành?