Từ bài giảng luận “Chúa Sống Trong Tôi”
CN April 21, 2019 - Hội Thánh North Hollywood
Tôi đã bị đóng đinh vào thập tự giá với Đấng Christ, mà tôi sống, không phải là tôi sống nữa, nhưng Đấng Christ sống trong tôi; nay tôi còn sống trong xác thịt, ấy là tôi sống trong đức tin của Con Đức Chúa Trời, là Đấng đã yêu tôi, và đã phó chính mình Ngài vì tôi. (Ga-la-ti đoạn 2 câu 20)
Đời sống của Cơ-đốc Nhân là một sự biến đổi hoàn toàn, không chỉ là thay đổi những sinh hoạt, biểu hiện bề ngoài; nhưng là một sự lột xác từ trong tâm hồn để trở nên một cá thể được sanh lại mới, sống trong môi trường mới, với mục tiêu, chuẩn đích mới, nghĩa là một sự thay đổi toàn diện không bởi năng lực tự phát nhưng bởi ân sủng ban cho từ Đức Chúa Trời Ba Ngôi. Tất cả tóm gọn trong câu Kinh Thánh được chọn làm câu gốc dẫn trên.
Tôi đã bị đóng đinh vào thập tự giá với Đấng Christ. Trước mặt Đức Chúa Trời, tôi là một tội nhân, vì tôi thuộc dòng dõi đã bị án phạt. Cái giá tôi phải trả là phải chịu hình, phải chết y như Lời Đức Chúa Trời đã tuyên bố trong vườn địa đàng năm xưa. Điều tôi phải nhìn nhận chính là lời tên cướp trên thập giá xưa kia đã nói: “hình ta chịu xứng với việc ta làm” (Luca đoạn 23 câu 41). Ân sủng của Chúa dành cho tôi là: Đấng Christ đã chiu chết thay tôi, khi tôi nhìn nhận điều đó, Đức Chúa Trời xem như tôi đã đồng chết với Đấng Christ, nghĩa là nợ tội của tôi đã được trả xong, tôi đã thật sự chết vì tội lỗi của mình.
mà tôi sống, không phải là tôi sống nữa, nhưng Đấng Christ sống trong tôi. Phao-lô đã giải thích điều huyền nhiệm này như sau: “Được ở trong Ngài, được sự công bình, không phải công bình của tôi bởi luật pháp mà đến, bèn là bởi tin đến Đấng Christ mà được, tức là công bình đến bởi Đức Chúa Trời và đã lập lên trên đức tin; cho đến nỗi tôi được biết Ngài, và quyền phép sự sống lại của Ngài, và sự thông công thương khó của Ngài, làm cho tôi nên giống như Ngài trong sự chết Ngài, mong cho tôi được đến sự sống lại từ trong kẻ chết. ” (Phi-líp đoạn 3 câu 9 đến 11). Nói ngắn gọn, tôi đã đồng chết với Đấng Christ thf tôi cũng sẽ đồng sống lại với Ngài vì Ngài đã chiến thắng sự chết rồi. Bây giờ trước mặt Đức Chúa Trời, tôi không còn là một kẻ chết, nhưng vì Đấng Christ ở trong tôi, nên Đức Chúa Trời nhìn thấy tôi như một người công bình, một con người đáng được sống và sống trong sự tương giao được nối kết lại với Đấng đã tạo dựng nên tôi.
nay tôi còn sống trong xác thịt, ấy là tôi sống trong đức tin của Con Đức Chúa Trời. Dầu tôi vẫn phải sống trong hình hài hư hoại này, nhưng có Đấng Christ trong lòng, trong tâm, trong cuộc đời tôi; tôi đã được xóa sạch tội lỗi để có thể đứng và sống trước sự thánh khiết tuyệt đối của Đức Chúa Trời. Từ lúc đó trở đi, tôi được Chúa Thánh Linh dẫn tôi từng bước trong lẽ thật, trên con đường sống tốt lành theo hình ảnh của Cứu Chúa trong tôi. Khởi đầu với đức tin nơi Đấng Christ, tôi sẽ sống trong đức tin đó để xứng đáng mang danh Chúa và sống đẹp lòng Chúa của tôi.
Đấng đã yêu tôi, và đã phó chính mình Ngài vì tôi. Và thế là mục đích sống của tôi cũng thay đổi; tôi không còn sống cho riêng mình, thu vén theo lòng tham dục mình, đề cao bản thân; thay vào đó là sống yêu thương như Chúa đã yêu tôi, sống vì Chúa, vì anh em, và vì tha nhân như chính Chúa đã làm gương trước cho tôi. “Đấng Christ cũng đã chịu khổ cho anh em, để lại cho anh em một gương, hầu cho anh em noi dấu chân Ngài” (Phi-e-rơ thứ nhất đoạn 2 câu 21).
Đó là đời sống của một Cơ-đốc Nhân như tôi. Tôi không có cách nào cố gắng để đạt đến điều vi diệu đó. Tất cả chỉ là ân sủng, là ban cho nhưng không đến từ Đức Chúa Trời. Tôi chỉ đón nhận bằng đức tin và quyết tâm sống trong đức tin đó để giữ được ơn Chúa cho đến khi được ngồi với Chúa trong nước vĩnh hằng của Ngài.
Tôi ơi! Hãy trân trọng ân sủng lớn đó. “Ấy chẳng phải bởi việc làm đâu, hầu cho không ai khoe mình; vì chúng ta là việc Ngài làm ra, đã được dựng nên trong Đức Chúa Giê-xu Christ để làm việc lành mà Đức Chúa Trời đã sắm sẵn trước cho chúng ta làm theo.” (Ê-phê-sô đoạn 2 câu 9 và 10)