Vậy, hãy cậy nơi Đức Chúa Giêxu mà hằng dâng tế lễ bằng lời ngợi khen cho Đức Chúa Trời, nghĩa là bông trái của môi miệng xưng danh Ngài ra. (Hêbơrơ 13:15)
Chúng ta không nên chỉ ngợi khen và cảm tạ Chúa khi có lý do rõ ràng. Thật dễ dàng cho chúng ta khi có lý do để cảm tạ và ngợi khen Chúa. Nhưng đó không phải là của lễ tạ ơn.
Dĩ nhiên là chúng ta phải dâng sự ngợi khen và cảm tạ luôn, phải nhớ cảm tạ Chúa về mọi phước hạnh và về ơn Ngài đã tỏ cùng chúng ta. Nếu dùng viết để liệt kê những phước Chúa ban, chúng ta sẽ thấy rõ mình thật được phước dường bao ! Có nhiều thứ chúng ta được Chúa ban cho và chúng ta được nên dư dật trong khi dân chúng ở các quốc gia khác nghĩ rằng nếu họ có được những thứ ấy thì chắc hẵn họ sẽ giàu to.
Ví dụ như nguồn nước sạch. Ở Ấn Độ và nhiều nơi khác trên thế giới, nước là một tiện nghi không phải dễ có. Có người phải đi bộ xa hàng dặm để lấy nước sinh hoạt cho một ngày, trong khi chúng ta tắm, bơi lội, rửa chén bát, gội đầu, nấu ăn với lượng nước thật dư dật... Chúng ta có cả nước nóng lẫn nước lạnh, và muốn xử dụng bao nhiêu tùy thích. Nhiều khi được tắm nước nóng mỗi lúc bị mệt, nhưng chúng ta lại quên cám ơn Chúa.
Có quá nhiều điều để chúng ta cảm tạ nếu chúng ta quyết định trở nên người luôn dâng sự cảm tạ. Xác thịt tìm kiếm việc để phàn nàn, còn Thánh Linh thì tìm lý cớ để dâng sự vinh hiển cho Đức Chúa Trời.
Trong thư Phil. 2:14, sứ đồ Phaolô muốn chúng ta "Phàm làm việc gì, chớ nên lằm bằm và lưỡng lự”
Rồi trong I Tês. 5:18, ông cũng khuyên rằng "Phàm việc gì cũng phải tạ ơn vì ý muốn Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Giêxu Christ đối với anh em là như vậy”.
Cuối cùng, trong Êphêsô 5:20, ông viết "Hãy thường thường nhơn danh Đức Chúa Giêxu Christ chúng ta, vì mọi sự tạ ơn Đức Chúa Trời, là Cha chúng ta”.
Từ những câu Kinh thánh trên, chúng ta thấy rằng chúng ta không những chỉ nên tránh việc phàn nàn, cố bới tìm lỗi người khác, thắc mắc hay nghi ngờ, nhưng dù trong cảnh thế nào chúng ta cũng phải dâng lời tạ ơn "luôn luôn”. Điều nầy không có nghĩa là chúng ta phải tạ ơn Chúa vì mọi tư tưởng tiêu cực trong đời sống chúng ta, nhưng chúng ta phải tạ ơn Chúa ngay trong hoàn cảnh đó.
Thật là một tôn trọng lớn đối với Chúa nếu chúng ta biết từ chối việc phàn nàn trong những hoàn cảnh mà theo lẽ tự nhiên chúng ta phải phàn nàn. Hay tiến thêm một bước xa hơn nữa là không những chúng ta không phàn nàn, nhưng chúng ta còn cảm tạ Chúa giữa những hoàn cảnh ấy.
Nên nhớ rằng chúng ta làm điều ấy "là có mục đích”, bạn sẽ không luôn cảm thấy như vậy đâu. Bạn có thể sản sinh được sức mạnh ngay trong cuộc đời bạn.
Đời sống ngợi khen là một đời sống quyền năng !
Từ lâu tôi đã nghe câu KInh Thánh này trước khi tôi nhận ra rằng làm buồn Thánh Linh có liên quan đến môi miệng. Để hiểu chính xác câu nầy, chúng ta cần đọc câu trước và câu tiếp theo sau :
Chớ một lời dữ nào (bao giờ) ra từ miệng anh em, nhưng khi đáng nói hãy nói một vài lời lành giúp ơn cho (ơn của Đức Chúa Trời) và có ích lợi cho kẻ nghe đến.
Chớ làm buồn Đức Thánh Linh (chống lại), vì nhờ Ngài anh em được ấn chứng cho đến ngày cứu chuộc.
Phải bỏ khỏi anh em những sự cay đắng, buồn giận, tức mình (cảm xúc mạnh, hung dữ, nóng tính), kêu rêu (giận dữ, hận thù), mắng nhiếc (cãi lộn, la hét) cùng mọi điều hung ác (nói bậy, nguyền rủa hay nhục mạ) . (Êphêsô 4:29-31)
Theo đoạn Kinh Thánh trên, tôi thiết nghĩ thật đau buồn cho Thánh Linh Chúa khi chúng ta ngược đãi hay nói lăng nhục người khác. Cũng sẽ làm buồn Ngài nếu chúng ta chỉ nói toàn điều xấu như nói tiêu cực, than phiền, cằn nhằn và tất cả những gì liên quan đến lời nói.
Cũng theo đoạn Kinh Thánh này, chúng ta thấy rằng chúng ta đã được "ấn chứng” trong Thánh Linh. Đôi khi tôi tưởng tượng ý tưởng này như một dây kéo của túi xách vậy. Bao lâu chúng ta còn tôn trọng ấn chứng, thì bấy lâu chúng ta chẳng thể để điều gì phá hủy chúng ta được.
Joyce Meyer