(Kính tặng tất cả những người cha!)
Kinh Thánh: Thánh Thi 103: 13; Ê-phê-sô 6: 4; Gia-cơ 1: 17.
Như thường lệ, hằng năm ở nước Mỹ và nhiều nước khác trên thế giới, nhất là các nước ở Tây phương, người ta thường dành ngày Chúa nhật thứ 3 của tháng 6 để nói về người cha kính yêu.
Ngày Chúa nhật thứ 2 của tháng 5 hằng năm là ngày Lễ Mẹ, thì ngày Chúa nhật thứ 3 của tháng 6 hằng năm là ngày Lễ Cha.
Thật ấn tượng khi người ta đã biết dành những ngày riêng trong năm cách đặc biệt để nói về người Mẹ người Cha như thế.
Mỗi năm cứ đến ngày Lễ Mẹ và ngày Lễ Cha, tự nhiên tôi cảm thấy lòng mình trào dâng lên một tình cảm nôn nao, bồn chồn thật khó tả, nhưng đó là một tình cảm thật đáng yêu.
Vào ngày Lễ Mẹ vừa qua, tôi có hầu chuyện quý độc giả yêu quý “Chuyện Về...Bốn Người Mẹ!”, trong đó đề cập đến người mẹ sinh ra tôi, người mẹ sinh ra... “nhà có tóc” của tôi (vợ tôi), người mẹ sinh ra các con tôi và người mẹ sinh ra các cháu nội tôi.
Hôm nay, nhân ngày Lễ Cha đầy yêu thương nầy, tôi xin hầu chuyện với quý độc giả thân yêu “Chuyện Về...Năm Người Cha”
Người cha đầu tiên mà tôi nói đây, chính là thân phụ tôi.
Cha tôi là một người đàn ông chân chất, giản dị, sống đơn giản, không cầu kỳ. Ông là người khi chưa hiểu biết về Chúa thì...chống đối đạo Chúa ra mặt, vì ông là người vốn... hết sức nhiệt thành giữ các truyền thống của tổ tiên (ý từ Ga-la-ti 1: 14); nhưng một khi biết Chúa đã bằng lòng chết thay tội cho mình trên thập tự giá và sống lại để ban sự cứu rỗi cho những ai bằng lòng tin nhận Ngài, thì ông tin Chúa một cách nhiệt thành, phục vụ Chúa một cách hết mình cho đến khi về trong nước của Ngài.
Có hai điều mà cha tôi đã để lại ấn tượng sâu đậm trong cuộc đời tôi, ấy là: Thứ nhất, ông là người có lòng biết ban cho, biết chia sẻ, giúp đỡ người nghèo khó chung quanh mình, dù ông cũng...nghèo như họ chứ chẳng phải khá giả gì. Có lần, một Mục sư biếu cho ông một thùng mì ăn liền để ăn trong lúc mưa gió, bão lụt, khó khăn đặc trưng của mùa Đông miền Trung nước Việt; ông đem về và chia cho mấy người nghèo quanh xóm mỗi người một vài gói, chỉ giữ lại cho mình một ít để ăn thôi.
Thứ hai, ông là người có một đức tin sắc son với Chúa, sống chết với Chúa. Dù cuộc đời cha tôi gặp nhiều khó khăn, thử thách Chúa cho phép xảy đến trong đời sống, nhưng ông vẫn không hề nao núng trong đức tin, cứ một lòng tiến bước theo Chúa một cách vui vẻ. Bài hát “tủ” của ông hay hát mỗi khi gặp khó khăn, thử thách chính là bài Thánh ca “Ta cứ tiến bước” có lời như sau: “Ta cứ tiến bước ngắm Giê-xu đừng xao. Lâm cơn tranh chiến không hề nao. Chúa vùa giúp, chớ sợ, chỉ tin cậy vâng lời. Ta thắng nhờ Vua muôn đời.” Đến bây giờ, cứ mỗi lần nghe ai hát bài Thánh ca đó là tôi lại nhớ đến cha tôi, nhớ đến giọng nói đầy tin quyết nơi Chúa, và gương mặt đầy vui vẻ của Người. Không biết cha tôi có thuộc câu Kinh Thánh trong sách Gia-cơ 1: 2-4: “Thưa anh chị em, khi gặp những thử thách khác nhau, anh chị em hãy xem tất cả là điều vui mừng, vì biết rằng đức tin anh chị em có bị thử nghiệm mới sinh ra kiên nhẫn, kiên nhẫn có hoàn tất công việc thì anh chị em mới trưởng thành, toàn vẹn, không thiếu sót gì". – BDM” (*) không, nhưng ông đã sống...khá đúng theo như tinh thần của câu Kinh Thánh ấy vậy. Tạ ơn Chúa!
Phải nói rằng hai nét tính cách nổi bật đó của cha tôi đã ảnh hưởng đến cuộc đời theo Chúa của anh em tôi rất nhiều. Cho đến bây giờ anh em chúng tôi còn được đứng vững trong niềm tin theo Chúa và một số người còn được Chúa dùng trở nên những Mục sư để hầu việc Ngài cũng là nhờ vào tấm lòng biết ban cho, sẻ chia đáng quý và đức tin theo Chúa tuyệt vời đó của cha tôi.
Cảm tạ Chúa đã ban cho anh em chúng tôi có được một người cha có lòng thương người, biết sống ban cho và một đức tin gắn chặt vào Chúa như thế.
Cảm ơn cha yêu dấu đã để lại cho chúng con một đời sống thật đơn sơ nhưng thật đầy ý nghĩa!
Người cha thứ hai đó là...nhạc phụ của tôi. Người đã...không tiếc chính con mình, nhưng sẵn sàng...cho tôi cô con gái yêu quý, xinh đẹp của ông để...làm vợ tôi.
Nhạc phụ của tôi là một Mục sư và là một Mục sư lãnh đạo nữa. Chúa cho Người có khả năng đối đáp và giao tế khá tốt. Đi đâu, gặp ai dù là người tin Chúa hay là người chưa tin Chúa, thường dân hay những người có chức có quyền, có địa vị trong xã hội, Người đều có thể tiếp xúc, bắt chuyện khá dễ dàng và đem lại được niềm vui và sự khích lệ cho người nghe, gây dựng được nhiều người. Có thể nói đó như là ân tứ Chúa ban cho nhạc phụ của tôi vậy.
Nhạc phụ của tôi cũng là người có khả năng nhận định và xử lý công việc khá nhanh và khá chính xác. Trong công việc của gia đình hay Hội thánh, Người thường có được những nhận định đúng đắn để rồi xử lý công việc cách trôi chảy và đạt kết quả khá tốt. Đó cũng là ân tứ Chúa ban cho nhạc phụ của tôi.
Nhạc phụ của tôi còn là người có ân tứ...giảng ngắn nữa. Bao nhiêu năm nghe Người giảng Kinh Thánh, tôi nhận ra điều nầy, ấy là ông không có ân tứ...giảng dài. Thường thì bài giảng của ông tối đa là ba chục phút trở lại, chứ ít có khi nào hơn thế, trừ những dịp giảng cho Hội đồng bồi linh thì có thể dài hơn năm, mười phút mà thôi. Bài giảng của Người không cầu kỳ, hoa lá cành mà thường đi trực tiếp vào đề tài bài giảng với bố cục ngắn gọn, rõ ràng, chủ yếu là để cho người nghe dễ hiểu lời của Chúa, và có thể áp dụng được vào trong đời sống. Tôi nghĩ nhạc phụ của tôi chắc đã nghiền ngẫm và ghi nhớ rất kỹ câu Kinh Thánh trong Sách 1 Phi-e-rơ 4: 11: “Nếu có ai giảng luận thì hãy giảng như nói ra lời của Đức Chúa Trời; nếu có ai phục vụ, hãy phục vụ bằng sức mạnh Chúa ban, để trong mọi sự Đức Chúa Trời được ca ngợi qua Chúa Cứu Thế Giê-xu. Vinh quang và quyền năng thuộc về Ngài đời đời. A men.” Và đem câu Kinh Thánh đó làm kim chỉ nam cho sự giảng dạy của mình thì phải. Tôi đã học được nơi Người cách... giảng ngắn nầy và đã, đang cố gắng làm theo trong chức vụ của mình.
Cảm tạ Chúa đã ban cho tôi có được một người cha vợ đã để lại cho tôi nhiều kinh nghiệm quý báu trong chức vụ hầu việc Ngài! Tôi thật biết ơn Người nhiều lắm!
Người cha thứ ba đó chính là...tôi. Người cha của bốn đứa con. Học tập kinh nghiệm làm cha của hai người cha kính yêu là thân phụ và nhạc phụ của tôi, và nhờ ơn và sức của Chúa ban cho, tôi cũng đã cùng “nhà có tóc” của tôi chăm sóc, nuôi nấng bốn đứa con yêu quý mà Ngài ban cho mình được lớn khôn và trưởng thành với người ta. Tôi luôn luôn nhắc nhở các con đọc Kinh Thánh, cầu nguyện và sốt sắng phục vụ Chúa trong Hội thánh của Ngài. Tôi cũng luôn luôn cầu nguyện cho các con tôi về vấn đề lập gia đình để Chúa cho chúng nó có được những gia đình tốt đẹp trong sự dẫn dắt của Chúa. Đến nay, đã có đứa con thứ hai lập gia đình với một thiếu nữ tin kính Chúa tốt, và đã sinh cho chúng tôi hai đứa cháu nội thật đáng yêu. Vợ chồng chúng nó hiện cũng đang góp phần hầu việc Chúa tích cực trong một Hội thánh địa phương. Tôi vui mừng về điều đó. Tôi vẫn tiếp tục cầu nguyện cho ba người con còn lại của chúng tôi về vấn đề lập gia đình, xin Chúa ban cho chúng nó có được những gia đình tốt đẹp trong sự thương xót của Ngài. Và tôi tin rằng Chúa sẽ cho chúng nó có được những gia đình hạnh phúc trong tương lai. Chắc chắn là như thế!
Tôi luôn luôn ghi nhớ lời Chúa dạy về bổn phận của người cha như sau: “Hỡi những người làm cha, đừng chọc tức con cái mình, nhưng hãy dưỡng dục chúng theo kỷ luật và giáo huấn của Chúa.” (Ê-phê-sô 6: 4)
Tôi có một mong ước và luôn luôn cầu nguyện xin Chúa thương xót ban cho, đó là xin Ngài cho các con tôi luôn luôn yêu mến Chúa và biết hầu việc Ngài trong Hội thánh của Ngài.
Tôi biết tôi cũng còn có nhiều thiếu sót trong vai trò làm cha của mình lắm, nhưng tôi tin rằng Chúa thương tôi, tha thứ cho tôi và chính Ngài sẽ bù đắp những thiếu sót đó cho các con tôi.
Người cha thứ tư mà tôi nói đến ở đây là người cha của...hai đứa cháu nội tôi. Tôi cảm tạ Chúa đã ban cho con trai thứ hai của tôi đã biết lập gia đình với người cùng niềm tin nơi Chúa. Chúa cho con trai tôi đã gặp được một cô gái khá xinh đẹp, sinh ra trong một gia đình tin kính Chúa và yêu mến Chúa nữa. Cô ấy đã bằng lòng yêu thương con trai tôi và sẵn sàng...lìa cha mẹ mình để về sống đời với con trai tôi. Đó là một điều đáng quý!
Con trai thứ hai của tôi bây giờ đã làm cha như tôi đã trở thành cha cách đây hơn ba mươi hai năm trước rồi vậy.
Tôi vui mừng mỗi khi điện thoại về nói chuyện với các con cháu ở quê nhà, khi thấy cháu nội tôi dù mới vài ba tuổi, nhưng đã có thể đọc thuộc được câu Kinh Thánh trong Giăng 3: 16 và thuộc một số bài hát ngắn về Chúa. Có được điều đó là do cha mẹ cháu đã dạy dỗ cho vậy. Tôi thầm cảm tạ Chúa và mừng về điều đó lắm lắm!
Tôi mong cha của các cháu nội tôi sẽ tiếp tục biết dành thì giờ ưu tiên để dạy dỗ lời Chúa cho con cái của mình, hầu khi lớn lên và cho đến khi về già chúng nó cũng không hề lìa bỏ con đường đức tin mà chúng nó đã đi (Châm Ngôn 22: 6).
Và người Cha cuối cùng mà tôi nói đến ở đây chính là...Đức Chúa Trời, Cha của mọi người cha trên thế gian nầy.
Đức Chúa Trời chính là Cha của nhân loại, vì Ngài đã tạo dựng nên loài người chúng ta theo ảnh tượng của Ngài. Bất cứ ai ở trên trần gian nầy từ Á sang Âu, từ Đông sang Tây, khi gặp sự bất trắc trong cuộc đời, đều tự nhiên thốt lên lời nói “Trời ơi!”. Điều đó chứng tỏ rằng Ông Trời chính là Đấng đã tạo dựng nên con người chúng ta. Giống như người con khi cần vấn đề gì hay khi gặp vấn đề bất trắc thì đều kêu lên “Cha ơi!” một cách tự nhiên, vì chính người cha đã sinh ra con.
Đức Chúa Trời cũng là Cha thiêng liêng của những người tin nhận Ngài nữa. Lời Kinh Thánh dạy rằng: “Nhưng những ai tiếp nhận Ngài, nghĩa là tin danh Ngài, thì Ngài ban cho quyền trở nên con Đức Chúa Trời.” (Giăng 1: 12). Những người đã tin nhận Chúa Giê-xu làm Chúa, làm Chủ cuộc đời thì trở thành con cái của Đức Chúa Trời và vì thế được kêu Ngài là Cha.
Chính Chúa Giê-xu đã dạy các môn đồ của Ngài hãy cầu nguyện với Đức Chúa Trời rằng: “Lạy Cha chúng con ở trên trời. Danh Cha được tôn thánh. Nước Cha được đến. Ý Cha được nên...” (Ma-thi-ơ 6: 9)
Mọi người cha thể xác trên trần gian nầy đều có nhiều yếu đuối, bất toàn. “Kim vô túc xích. Nhân vô thập toàn” (Vàng không thuần khiết, người không hoàn hảo)” – Người xưa đã dạy vậy. Cho nên không có người cha thể xác nào có thể là “tấm gương sáng không tì vết” cho con cái noi theo được. Không nhiều thì ít, những người cha thể xác đều có mắc phải những lỗi lầm khi nuôi dạy con cái, khi thực hiện vai trò làm cha của mình. Tôi tin rằng các người cha sẽ đồng ý với tôi điều nầy.
Nhưng người Cha thiêng liêng là Đức Chúa Trời thì khác, Ngài không bao giờ có bất cứ một sự sai trật nào khi thực hiện vai trò làm Cha thiêng liêng của những người tin nhận Ngài. Bởi Ngài là Đấng Toàn năng, Ngài làm mọi việc đều được. Và không có điều gì khó quá cho Ngài cả.
Trong Cha thiêng liêng có tất cả mọi điều tốt đẹp cho con cái của Ngài như lời đã chép trong Kinh Thánh: “Tất cả các ân huệ tốt lành cũng như tất cả các ân tứ toàn hảo đều đến từ trên cao và do Cha sáng láng ban xuống . Ngài chẳng bao giờ thay đổi, cũng không có bóng biến thiên nào nơi Ngài.” (Gia-cơ 1: 17)
Tôi và bạn có thể có nhiều điều không hài lòng về người cha thể xác của mình, vì những thiếu sót nơi họ, nhưng chắc chắn một điều là bạn và tôi không thể tìm thấy bất cứ điều gì sai trật, hoặc không hài lòng nơi người Cha thiêng liêng là Đức Chúa Trời. Đó là điều chắc chắn!
Tôi cảm tạ Chúa vô cùng vì Ngài đã cho tôi được trở nên con cái trong nhà Đức Chúa Trời từ khi còn tấm bé cho đến ngày hôm nay. Tôi được kêu Ngài là A ba! Cha. Được Ngài thương xót, ban ơn cách rõ ràng: “Như cha thương xót con cái thể nào, thì CHÚA cũng thương xót những người kính sợ Ngài thể ấy.” (Thánh Thi 103: 13). Ở trong Ngài, tôi cảm thấy thật bình an và đầy ơn phước!
Hỡi độc giả yêu quý của tôi, nếu quý vị đã là con cái trong nhà Đức Chúa Trời và được kêu Ngài là Cha thiêng liêng trong cuộc đời của mình rồi, thì tôi xin có lời chúc mừng chân thành vậy. Nhưng nếu quý vị chưa trở thành con cái của Đức Chúa Trời, chưa được kêu Ngài là Cha, thì hôm nay, tôi trân trọng mời quý vị hãy mạnh dạn mở tâm hồn mình ra, xin Chúa tha thứ mọi vi phạm của mình và rồi mời Chúa Giê-xu ngự vào lòng thì quý vị sẽ trở nên con cái Đức Chúa Trời, và một khi đã trở thành con cái của Ngài rồi, thì nghiễm nhiên quý vị được kêu Ngài là Cha thiêng liêng của mình vậy. Và khi ấy quý vị sẽ kinh nghiệm được những phước hạnh vô cùng quý báu ở trong nhà của Ngài.
Đa-vít, một vị vua vĩ đại của người Do-thái ngày xưa đã nhận được thật nhiều ơn phước khi được làm con của Đức Chúa Trời, và ông đã khẳng định như thế nầy: “Thật vậy, trọn đời tôi, phúc lành và tình yêu thương sẽ theo tôi. Tôi sẽ ở trong nhà CHÚA đến muôn đời.” (Thánh Thi 23: 6)
Quý vị muốn có được những kinh nghiệm phước hạnh như thế không? Hãy đến với Đức Chúa Trời hôm nay để được làm con cái của Ngài và thừa hưởng mọi phước hạnh từ Cha thiêng liêng là Đức Chúa Trời ban cho.
Kính chúc tất cả những người làm cha ngày Lễ Cha nhiều niềm vui và hạnh phúc với gia đình và con cái yêu dấu của mình.
Mừng ngày Lễ Cha 2019
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu.
(*): Những câu Kinh Thánh trong bài viết là trích từ Kinh Thánh Bản Dịch Mới (BDM).