Trang Chủ :: Chia Sẻ
Bài 257
Chúa Thông Biết Lòng Người
1 Các Vua 8:39, “thì xin Chúa ở trên trời, là nơi Chúa ngự, dủ nghe, và tha thứ cho, đối đãi, báo ứng mỗi người tùy theo công việc họ, vì Chúa thông biết lòng của họ (thật chỉ một mình Chúa biết lòng của con cái loài người)”
Sau khi vua Sa-lô-môn xây xong đền thờ cho Đức Giê-hô-va, ông rước Hòm Giao Ước từ thành Đa-vít, hay Si-ôn, đến đền thờ trên núi Mô-ria. Kế đến, vua Sa-lô-môn bắt đầu những nghi lễ, và đến phần ông cầu nguyện, ca ngợi, cảm tạ Chúa, và chúc phước cho dân sự. Trong 1 Các Vua 8:31-53, ông kể ra nhiều trường hợp cụ thể mà ông khao khát được Chúa đáp lời.
Ông đặc biệt cầu nguyện xin Chúa đoái thương dân sự,
“Khi trong xứ xảy có đói kém, ôn dịch, hạn hán, ten sét, cào cào, châu chấu, hoặc có quân thù nghịch vây các thành của địa phận họ, hay là có tai vạ chi, tật bịnh gì; nếu có một người hoặc cả dân Y-sơ-ra-ên của Chúa, ai nấy đã nhận biết tai họa của lòng mình, mà giơ tay ra hướng về đền này, và cầu nguyện, khẩn xin vô luận điều gì, thì xin Chúa ở trên trời, là nơi Chúa ngự, dủ nghe, và tha thứ cho, đối đãi, báo ứng mỗi người tùy theo công việc họ, vì Chúa thông biết lòng của họ (thật chỉ một mình Chúa biết lòng của con cái loài người)” (1 Các Vua 8:37-39). Ở đây trong câu 39, chúng ta chú ý thấy rằng, vua Sa-lô-môn nhận biết Chúa là Đấng toàn tri,
“Chúa thông biết lòng của họ (thật chỉ một mình Chúa biết lòng của con cái loài người)”. Khi vua Đa-vít cầu xin Chúa giải cứu ông khi gặp gian nan, thì ông cũng nhận biết rằng,
“Chúa biết sự sỉ nhục, sự hổ thẹn, và sự nhuốt nhơ của tôi: các cừu địch tôi đều ở trước mặt Chúa” (Thi-thiên 69:19). Ông đã bày tỏ sự hiểu biết thông suốt tuyệt đối của Chúa đối với con người trong Thi-thiên 139:1-13, bởi vì chính Chúa đã tạo dựng nên ông,
“Chúa biết khi tôi ngồi, lúc tôi đứng dậy; Từ xa Chúa hiểu biết ý tưởng tôi. Chúa xét nét nẻo đàng và sự nằm ngủ tôi, Quen biết các đường lối tôi. Vì lời chưa ở trên lưỡi tôi, Kìa, hỡi Đức Giê-hô-va, Ngài đã biết trọn hết rồi. Chúa bao phủ tôi phía sau và phía trước, Đặt tay Chúa trên mình tôi. Sự tri thức dường ấy, thật diệu kỳ quá cho tôi, cao đến đổi tôi không với kịp” (Thi-thiên 139:2-6).
Tác giả sách Hê-bơ-rơ nói rằng,
“Chẳng có vật nào được giấu kín trước mặt Chúa, nhưng hết thảy đều trần trụi và lộ ra trước mắt Đấng mà chúng ta phải thưa lại” (Hê-bơ-rơ 4:13). Nếu biết rằng Chúa biết hết mọi sự, mọi tư tưởng, việc làm của mọi người, thì chúng ta có thái độ như thế nào với cách sống, suy tư, việc làm của chúng ta? Thứ nhứt, chúng ta cần phải từ bỏ mọi tội lỗi, mọi tư tưởng xấu, phải thánh hóa tâm thần mình; bởi vì chúng ta không thể giấu Chúa bất cứ một điều gì, dù lớn hay nhỏ, xa hay gần, như vua Đa-vít đã bày tỏ,
“Đức Chúa Trời ôi! Chúa biết sự ngu dại tôi, các tội lỗi tôi không giấu Chúa được” (Thi-thiên 69:5). Thứ hai, vì Chúa biết hết mọi sự, nên chúng ta cũng không phải tức giận khi người khác xúc phạm, làm hại đến chúng ta. Chúa là Đấng công bình, Ngài biết rõ và sẽ xử công bình cho chúng ta!
“Vì Đức Giê-hô-va biết đường người công bình, Song đường kẻ ác rồi bị diệt vong” (Thi-thiên 1:6); “Ngài sẽ lấy công bình đoán xét thế gian, Dùng sự ngay thẳng mà xử các dân tộc” (Thi-thiên 9:8). Thứ ba, là con cái Chúa, chúng ta cần phải tìm hiểu và biết rõ về Cha trên Trời của chúng ta. Chúng ta cần biết rõ Chúa là ai, để có thể giãi bày Tin Lành cho những người chưa biết Chúa. Thật đau buồn nếu như chúng ta biết về khoa học, thiên văn, địa lý, mà không thể nói gì về Chúa, không khoe về những điều Chúa làm! Lời Chúa nhắc nhở chúng ta trong
Giê-rê-mi 9:24, “Nhưng kẻ nào khoe, hãy khoe về trí khôn mình biết ta là Đức Giê-hô-va, là Đấng làm ra sự thương xót, chánh trực, và công bình trên đất; vì ta ưa thích những sự ấy, Đức Giê-hô-va phán vậy.”
Nguyện xin Chúa tha thứ chúng con vì tội chậm trễ tìm hiểu về Ngài, về việc suy gẫm Lời Chúa để tìm biết Ngài nhiều hơn; xin Chúa bày tỏ về Ngài cho chúng con mỗi ngày, để chúng con càng biết rõ Chúa nhiều hơn hầu cho chúng con nói về Chúa, khoe về công việc Ngài, về Tin Lành, tình yêu thương của Ngài cho mọi người! A-men!
Chúa ôi! Ngài dựng nên tôi,
Non xanh, nước biếc, núi đồi, biển sông,
Ngài còn biết hết nỗi lòng,
Việc làm, ý tưởng, Chúa trông thấy rồi,
Dù khi tôi đứng hay ngồi,
Chúa quen biết hết lối tôi hay về,
Dù tôi cười, khóc, khen, chê,
Chúa hằng biết rõ, cạnh kề dạy khuyên!
Ngọc-Huỳnh-Bích