Từ bài giảng luận “Ở Trong Chúa”
CN July 07, 2019 - Hội Thánh North Hollywood
Chưa hề có ai thấy Đức Chúa Trời; nếu chúng ta yêu nhau, thì Đức Chúa Trời ở trong chúng ta.(1 Giăng 4:12)
Thật ra, câu gốc của bài giảng luận được chọn trong 1Giăng 2:28, “Vậy bây giờ, hỡi các con cái bé mọn ta, hãy ở trong Ngài, hầu cho, nếu Ngài hiện đến, chúng ta cũng đầy sự vững lòng, không bị hổ thẹn và quăng xa khỏi Ngài trong kỳ Ngài ngự đến” , để đưa vào đề tựa là Ở Trong Chúa, với nội dung tóm lược diễn giải toàn bộ thư 1Giăng gồm gần 20 khía cạnh khác nhau để lý giải về kết quả một đời sống được thay đổi tốt lành khi được ở trong Chúa. Đó là một công trình nghiên cứu hết sức chi tiết mang tính chất giáo khoa thư, nghĩa là dù cho có tóm tắt gọn ghẽ cũng khó lòng thích nghi với không gian hạn chế của một bài viết bình dị hằng tuần này.
Do đó, hãy chú ý đến câu gốc nêu bên trên, được in ở mặt trước của tờ chương trình thờ phượng Hội Thánh. Có thể xem thêm câu 11 liền trước câu gốc này: “Hỡi kẻ rất yêu dấu, nếu Đức Chúa Trời đã yêu chúng ta dường ấy, thì chúng ta cũng phải yêu nhau”. Căn bản vẫn là chú tâm vào câu 12, với trọng tâm là chúng ta yêu nhau.
Phải, chúng ta, những Cơ-đốc Nhân,cùng sống hạnh phúc ổn định trong một cộng đoàn mẫu mà Chúa kêu gọi và thiết lập nên ở giữa một thế giới đầy những sự xáo trọn, hận thù, ghen ghét và tranh chấp lẫn nhau. Chúng ta sống được tốt lành bởi vì chúng ta yêu thương nhau. Thế gian cũng có tình yêu, nhưng tình yêu đó đã biến thái không còn giữ nguyên bản sắc gốc từ nơi Thiên Chúa dựng nên.
Chưa hề có ai thấy Đức Chúa Trời. Không ai và không ai trong chúng ta thấy được Đức Chúa Trời, vì thế làm sao chúng ta có thể biết về tình yêu thật từ nơi Ngài? Chính Đức Chúa Trời đã ra tay hóa giải điều đó, Tình Yêu đã giáng thế và chỉ ra cho chúng ta biết thế nào mới là yêu thương. Nếu ta mở lòng đón nhận tình yêu đó và bước theo Ngài, tình yêu từ chúng ta đối với tha nhân không còn là tình yêu có điều kiện mà được biến đổi thành một tình yêu đặt lên trước và lên trên hết mọi điều kiện, y như Chúa đã bày tỏ điều đó để đem chúng ta trở lại với Ngài.
Và khi Đức Chúa Trời ở trong chúng ta, nghĩa là tình yêu làm chủ, làm Chúa cuộc đời chúng ta, chúng ta sẽ biết yêu nhau như thế nào là đúng, không còn yêu theo kiểu xác thịt hay theo cung cách thế gian nữa. Đó không phải là thiên đàng ở ngay hạ giới này hay sao? Có Chúa ở giữa và có tình yêu ngự trị trong mọi sinh hoạt của đời sống, không phải của một vài người mà là của mọi người, thật kỳ diệu thay!
Và sự yêu mến Ngài được trọn vẹn trong chúng ta. Tình yêu đó không dừng lại ở mức độ “có”, mà phát triển cho đến “trọn vẹn” trong tập thể thánh biệt riêng ra cho Chúa. Điều đó cũng nói lên rằng, tất cả không là sự nổ lực của tôi hay một thánh nhân nào, mà là từ sự hiện diện của Chúa trong đời sống tôi và anh em tôi. Tôi và anh em chỉ làm một việc theo sức mình là đón nhận và nhờ Chúa giữ ân sũng đó cho đến ngày được nhìn thấy Chúa trong nước vinh hiển của Ngài. Chúng ta có làm được như vậy không?
Đức Chúa Jesus cũng có phán dạy rằng “Ai cứ ở trong ta và ta trong họ thì sinh ra lắm trái; vì ngoài ta, các ngươi chẳng làm chi được” (Giăng 15:5). Tin cậy và vâng lời Chúa thì chúng ta sẽ đạt đến mọi sự tốt lành trong Chúa, và yêu nhau là thước đo để chúng ta điều chính cách sống với nhau cho đẹp lòng Chúa, để làm chứng tốt giữa thế gian này và để danh Chúa được hiển vinh từ cộng đoàn thánh. “Nếu các ngươi yêu nhau, thì ấy là tại điều đó mà thiên hạ sẽ nhận biết các ngươi là môn đồ Ta” (Giăng13:35)