“Đức Giê-hô-va định liệu các bước của người, và Ngài thích đường lối người: dầu người té, cũng không nằm sải dài; vì Đức Giê-hô-va lấy tay Ngài nâng đỡ người. ” (Thi-thiên 37:23-24)
Phước hạnh là điều ai cũng muốn có. Nhưng làm sao có được sự phước hạnh? Sự phước hạnh hay phúc đức đến từ đâu? Có người cho rằng sự phước hạnh đến từ công đức của cha ông để lại, đến từ đời sống ăn hiền ở lành của mình, hoặc đến từ tiền bạc vật chất. Nhiều người cho rằng tiền bạc có thể đem lại một cuộc sống hạnh phúc. Hay nói cách khác, muốn có hạnh phúc thì phải có nhiều tiền. Ở xứ Mỹ nầy, cái gì cũng có đủ nhưng chỉ thiếu một điều, đó là thiếu tiền. Bởi vì đồng tiền không bao giờ thỏa mãn được hết lòng tham của con người nên con người vẫn luôn cảm thấy thiếu! Nếu sống chỉ để kiếm cho có nhiều tiền thì sẽ không bao giờ được thỏa mãn. Nếu tìm sự phước hạnh vào nơi của cải và tiền bạc thì sẽ không bao giờ tìm được. Trước giả Đa-vít trong Thi-thiên 23 nói rằng: “Phước hạnh và sự thương xót sẽ (săn đuổi) theo tôi. ” Có người mãi đi tìm phước hạnh nhưng tìm hoài vẫn không được. Còn có người không cần tìm phước hạnh nhưng phước hạnh vẫn cứ đến!
Thánh Kinh cho biết sự phước hạnh từ Chúa luôn đuổi theo người biết nhờ cậy Ngài. Người biết nhờ cậy Chúa là người biết tìm kiếm Chúa, hết lòng yêu mến Chúa, và trọn lòng thờ phượng và hầu việc Ngài. Đời sống người đó tùy thuộc hoàn toàn vào sự hướng dẫn của Chúa. Vua Đa-vít đã kinh nghiệm được sự phước hạnh nầy qua lời chứng trong sách Thi-thiên 37:23-29. Sự phước hạnh của Chúa dành cho tất cả những ai biết nhờ cậy Ngài hết lòng. Đoạn kinh văn trên cho thấy một người biết nhờ cậy Chúa sẽ được Chúa gìn giữ, được Chúa chu cấp nhu cầu hằng ngày, và được hưởng cơ nghiệp đời đời Chúa ban.
1. Được Chúa Gìn Giữ. Cuộc đời Đa-vít trước khi lên ngôi vua thật là khốn khổ. Ông bị vua Sau-lơ oán ghét và tìm giết hại. Ông phải chạy trốn, sống lây lất trong những hang sâu núi thẳm. Tưởng nhiều lần bị vua Sau-lơ bắt hay bị kẻ thù khác ám hại nhưng Đa-vít và gia đình mình được Đức Chúa Trời gìn giữ và mở đường cho qua khỏi. Đa-vít có được Đức Chúa Trời luôn ở bên cạnh mình. Chúa đẹp lòng đời sống vâng phục, công chính của Đa-vít. Câu 23-24 chép: “Đức Giê-hô-va định liệu các bước của người, và Ngài thích đường lối người: dầu người té, cũng không nằm sải dài; vì Đức Giê-hô-va lấy tay Ngài nâng đỡ người. ” Cho nên Đa-vít dù có bị vấp ngã nhưng ông không bị chết. Ông bị thương thì có chứ không bị giết hại. Người nằm sải dài là người đã chết. Đức Chúa Trời luôn gìn giữ và nâng đỡ người mà Ngài yêu mến.
Đức Chúa Trời không bao giờ từ bỏ con dân Ngài chỉ có con dân Chúa không thật tâm tin theo Ngài nên từ bỏ Ngài mà thôi. Còn gì phước hạnh cho bằng được Chúa ở cùng và gìn giữ đời sống của bạn và tôi. Bạn và gia đình mình có được Chúa gìn giữ không? Hãy nhớ rằng phước hạnh được Chúa gìn giữ là do tấm lòng biết nhờ cậy Chúa trong mọi hoàn cảnh sống, mỗi giây phút của cuộc đời.
2. Được Chúa Chu Cấp Nhu Cầu Hằng Ngày. Đa-vít được Đức Chúa Trời nhấc lên càng ngày càng cao, từ một kẻ chăn chiên nghèo nàn trở nên một vị vua của nước Ysơraên. Trong suốt đời mình, Đa-vít đã sống bằng đức tin. Ông và gia đình không ai bị chết vì đói cả! Đến lúc về già, Đa-vít ôn lại cuộc đời mình và nói rằng: “Trước tôi trẻ rày đã già, nhưng chẳng hề thấy người công bình bị bỏ, hay là dòng dõi người đi ăn mày. ” (Thi-thiên 37:25). Thật là một lời chứng sống động về tình thương và sự chăm sóc của Chúa.
Sự hanh thông trong đời sống và công việc làm ăn có được Chúa ban phước hay không là tùy thuộc vào lòng yêu mến Chúa của người đó. Đa-vít được Chúa ban phước vì ông đi trong đường lối Chúa và biết nhờ cậy nơi Ngài. Tuy nhiên, trong vòng con cái của Đa-vít có một số người không đi trong đường lối Chúa mà lại theo ý riêng mình, ghen ghét nhau và giết hại lẫn nhau. Am-nôn hảm hiếp em gái mình là Ta-ma; Áp-sa-lôm giết Am-nôn để báo thù cho em gái mình; Áp-sa-lôm bị Giô- áp giết vì tội chiếm đoạt ngôi vua; A-đô-ni-gia bị Sa-lô-môn giết vì muốn cướp ngôi vua. Sau nầy, con cháu Đa-vít tiếp tục ngồi trên ngôi vua cai trị nước Giu-đa nhưng có rất nhiều người làm điều ác trước mặt Chúa nên cũng bị Chúa hình phạt.
Đức Chúa Trời là Đấng Công bình và thành tín đối với những ai trung tín với Ngài. Chúa không có cháu ngoại hay cháu nội! Đức Chúa Trời chỉ có con cái mà thôi. Ê-xê-chi-ên 18:4 chép rằng: “Nầy, mọi linh hồn đều thuộc về Ta; linh hồn của cha cũng như linh hồn của con, đều thuộc về Ta; linh hồn nào phạm tội thì sẽ chết. ” Mỗi cá nhân trong gia đình Cơ-đốc phải biết kính sợ Chúa và đi trong đường lối Ngài thì mới được sự phước hạnh lâu dài. Bạn muốn được Chúa chu cấp nhu cầu mỗi ngày thì phải biết nhờ cậy Chúa và đi trong đường lối Ngài. Một người đi hai hàng, nửa đạo nửa đời, thì đừng bao giờ đòi hỏi Chúa phải ban phước cho mình!
Chúa là Đấng Thành tín trải qua mọi thời đại. Đức Chúa Trời thành tín với con dân Ngài trong thời Cựu Ước ra sao thì Ngài cũng thành tín với con dân Ngài ngày nay thể ấy. Chỉ có người nào nhờ cậy Chúa mới nhận được sự phước hạnh từ Ngài. Còn gì phước hạnh cho bằng đời sống chúng ta được Chúa gìn giữ, được Chúa chu cấp nhu cầu hằng ngày, và được hưởng cơ nghiệp đời đời trong Nước Chúa. Đa-vít và dòng dõi ông nhận được phước hạnh đó. Bạn có muốn nhận được sự phước hạnh như vậy không? Phước hạnh đó không thể tìm nơi công đức, việc lành, hay của cải tiền bạc của mình nhưng mà là từ Đức Chúa Trời, là Đấng Chủ Tể của muôn loài. Hãy đến với Ngài để kinh nghiệm được sự phước hạnh đời đời nầy ngay hôm nay. A-men
Mục sư Lê Hồng Phúc
Địa chỉ liên lạc:
Hội Thánh Báp Tít Đức Tin
11312 Shiloh Rd., Dallas, TX 75228
(972) 270-1557
Facebook: Viet Faith Dallas; www.VietFaith.org
Email: mspeterhongle@gmail.com
Lễ Thờ Phượng lúc 10 giờ sáng Chúa Nhật
Quản Nhiệm: Mục sư Peter Lê Hồng Phúc