Từ bài giảng luận “Sẵn Sàng Qua Đời & Sẵn Lòng Ở Lại”
CN Aug 04, 2019 - Hội Thánh North Hollywood
Vì Đấng Christ là sự sống của tôi, và sự chết là điều ích lợi cho tôi vậy.(Phi-líp 1:21)
(đọc Phi-líp 1: 19-26 )
Người ta thường hay nhắc đến bốn nỗi khổ của đời sống mà bất cứ ở thời kỳ nào, ai ai cũng bận lòng và luôn tìm mọi cách để giải quyết: “Sinh Lão Bệnh Tử”. Cơ-đốc Nhân là những người được biệt riêng ra cho Đấng Tạo Hóa Toàn Năng, cũng không thoát khỏi định luật đã dính chặt vào đời sống con người và vạn vật. Tuy nhiện, cái khác biệt giữa người thế gian và những người thuộc về Chúa là điều mà Phao-lô quả quyết tuyên bố ở đây: “Đấng Christ là sự sống của tôi, và sự chết là điều ích lợi cho tôi”.
Cơ-đốc Nhân cũng phải sống, vẫn phải đau đớn với bệnh tật, vẫn phải lớn lên và già cỗi, rồi cũng đi đến cái chết như mọi người xung quanh; nhưng cái khác biệt là có thể nhìn cuộc đời mình theo một quan điểm tích cực hơn, không chỉ quan tâm mỗi mình mình mà là một đời sống có mục tiêu rõ ràng, có đối tượng ngắm đến với lợi ích được định trước bởi lòng nhân từ và thương xót của Đấng Chí Cao. Đấng Christ thành hình trong tôi và Ngài trở nên sự sống mầu nhiệm trong tôi, Chúa thành hình trong tôi khiến tôi đáng sống hơn và đáng được hiển vinh từ những tốt lành của một đời sống mẫu mực. Điều đó khiến tôi sống ích lợi cho mọi người xung quanh, không chỉ là gia đình mình, mà còn ích lợi cho anh em và cả những người chưa biết đến ơn cứu rỗi của Thiên Chúa.
Câu 19 đến câu 21. Vì tôi biết rằng nhờ anh em cầu nguyện, và nhờ Thánh Linh của Đức Chúa Jêsus Christ giúp đỡ, thì điều nầy sẽ trở làm ích cho sự rỗi tôi. Tôi có lòng trông cậy chắc chắn nầy, việc chi tôi cũng chẳng hổ thẹn cả, nhưng bao giờ cũng thế, tôi nói cách tự do mọi bề, như vậy, dầu tôi sống hay chết, Đấng Christ sẽ được cả sáng trong mình tôi. Vì Đấng Christ là sự sống của tôi, và sự chết là điều ích lợi cho tôi vậy. Tôi không thể tự mình gây dựng một cuộc sống tốt lành theo đúng mẫu mực mà Chúa ưa thích. Tôi sống được như vậy, trước nhất là nhờ ân sủng của Chúa, nhờ sự giúp đỡ của Chúa Thánh Linh và vững vàng trong đời sống cao trọng đó là nhờ sự cầu thay thường xuyên của anh em trong tập thể thánh mà Chúa đã đặt tôi vào đó để tôi được khích lệ ,được trưởng dưỡng thường xuyên. Ba Ngôi Thiên Chúa và Hội Thánh ở bên tôi luôn luôn để tôi có thể thắng hơn mọi cám dỗ của ma quỉ, kẻ luôn muốn dành giật tôi khỏi tay Chúa Nhân Ái.
Câu 22 đến câu 26. Ví thử tôi cứ sống trong xác thịt, là ích lợi cho công khó tôi, thì tôi chẳng biết nên lựa điều chi. Tôi bị ép giữa hai bề muốn đi ở với Đấng Christ, là điều rất tốt hơn; nhưng tôi cứ ở trong xác thịt, ấy là sự cần hơn cho anh em. Trong sự tin chắc đó, tôi biết rằng tôi sẽ cứ còn lại và ở với hết thảy anh em, để giúp đức tin anh em được tấn tới và vui vẻ; hầu cho khi tôi lại đến cùng anh em, anh em sẽ nhân tôi mà có nhiều cớ khoe mình luôn trong Đức Chúa Jêsus Christ. Bởi thế, quan điểm sống của tôi không còn giống như những người ở thế gian này. Tôi đã nhìn sống chết khác hơn và tích cực hơn. Đời sống của tôi bây giờ không còn là do tôi hay của riêng tôi nữa, cho dù tôi vẫn toàn quyền quyết định mọi sinh hoạt của đời sống mình. Tôi được tốt lành để sống như vầy là bởi ân sủng của Chúa Ba Ngôi, và Chúa đã đặt tôi vào sự hổ trợ, bảo vệ bới anh em thuộc về Chúa, để tôi được an toàn trước mọi sự tấn công không ngừng nghỉ của thế lực thù địch.
Tôi vẫn phải ở trong án phạt Chúa đã tuyên cho loài người là thế nào rồi cũng phải chết, nhưng điều đó giờ lại là một phước hạnh cho tôi, vì như thế tôi sẽ được về ở bên Chúa, “là Đấng Sống, ta đã chết, kìa nay ta sống đời đời, cầm chìa khóa của sự chết và âm phủ” (Khải Huyền 1:18). Khi nào tôi còn sống trong xác thịt này, lúc đó tôi vẫn còn phải có ích cho anh em mình, đời sống tôi phải là gương tốt cho anh em trong sự tôn ngợi Chúa và bằng mọi cách tôi giúp anh em tăng trưởng tâm linh. Chúng ta cùng nhau sống xứng đáng để làm vinh hiển danh Chúa và đem ích lợi lại cho nhau trong sự đồng công hầu việc Chúa khi còn chung sống giữa thế gian này. Đó chẳng phải là những đời sống vô cùng tươi đẹp sao?
Cơ-đốc Nhân không còn tham sống sợ chết, phải sống như điều Chúa mong đợi ở những người thuộc về Chúa. Đời sống phải thật sự có ích lợi, sống làm vinh hiển cho danh Chúa và làm tròn trách nhiệm với anh em, để anh em cũng đồng lớn lên trong Chúa, đưa thế gian này đến gần với cõi phước hạnh hơn. Đó mới chính thực là đời sống Cơ-đốc, một đời sống luôn có sự vui mừng trong Chúa.