Từ bài giảng luận “HIỂN VINH từ HẠ MÌNH”
CN Sept 08, 2019 - Hội Thánh North Hollywood
9Cũng vì đó nên Đức Chúa Trời đã đem Ngài lên rất cao, và ban cho Ngài danh trên hết mọi danh, 10hầu cho nghe đến danh Đức Chúa Jêsus, mọi đầu gối trên trời, dưới đất, bên dưới đất, thảy đều quì xuống, 11và mọi lưỡi thảy đều xưng Jêsus Christ là Chúa, mà tôn vinh Đức Chúa Trời, là Đức Chúa Cha. (Phi-Líp 2:9-11)
Từ tựa đề của bài giảng luận cũng có thể đoán được rằng đây là phần tiếp theo, hay nói cho đúng hơn, đây là kết quả của tâm tình mà Đấng Christ đã thể hiện để lập thành ơn cứu chuộc cho nhân loại. Chỉ cần với ba câu Kinh Thánh ngắn ngủi, Phao-lô đã diễn tả rất cặn kẻ sự tôn trọng mà Đức Chúa Cha dành cho Con ngài, Đức Chúa Jesus Christ, trước mặt muôn loài vạn vật mà Ngài đã tạo nên.
Cũng vì đó nên Đức Chúa Trời đã đem Ngài lên rất cao, và ban cho Ngài danh trên hết mọi danh (câu 9). Cho dù Thánh Kinh không nói rõ đó là danh vị gì, nhưng thật là một địa vị tối cao, một danh vị tối thượng, trên hết tất cả những gì mà con người có thể nghĩ ra để tôn vinh một nhân vât mà mình muốn tôn trọng tuyệt đối. Danh đó thật cao trọng vì do chính Đức Chúa Trời ban tặng cho chỉ riêng một mình Cứu Chúa Jesus. Cao trọng đến nỗi, 10hầu cho nghe đến danh Đức Chúa Jêsus, mọi đầu gối trên trời, dưới đất, bên dưới đất, thảy đều quì xuống, 11và mọi lưỡi thảy đều xưng Jêsus Christ là Chúa, mà tôn vinh Đức Chúa Trời, là Đức Chúa Cha. Cả thế gian này đều phải tôn ngợi Chúa, muôn loài đều phải tuân phục, muôn nước đều phải mở miệng để tán tụng danh Ngài.
Thế thì ở đây dạy tôi bài học gì? Tôi sẽ học đòi một tâm tình như Đấng Christ, một đời sống bỏ mình, hạ mình, quên mình, dâng mình; để đổi lấy sự tôn vinh, ca ngợi, tán tụng của mọi người, bởi vì không có ai được như tôi? Cho dù có lần Đức Chúa Jesus đã dạy các môn đồ mình rằng: Kẻ nào tôn mình lên thì sẽ bị hạ xuống, còn kẻ nào hạ mình xuống thì sẽ được tôn lên (Mathiơ 23:12); thì đây cũng không phải là sự cao trọng dành cho một con người bất toàn giống như tôi, mà là một địa vị chỉ dành cho người được xức dầu toàn hảo duy nhất là Đức Chúa Jesus. Còn đối với tôi, bài học là tôi có tôn cao Cứu Chúa của tôi theo như ý muốn của Đức Chúa Cha trên trời không? Ngài có là một hình mẫu tuyệt vời tôi học đòi theo để tôi cũng làm cho Đức Chúa Cha vui lòng?
Cứu Chúa có được tôn cao trong tấm lòng và trong mọi sinh hoạt của đời sống tôi?
Đức Chúa Jesus Christ có một địa vị tối cao trong cuộc đời tôi hay Ngài cũng chỉ là một trong những nhu cầu thiết yếu mà tôi không thể thiếu? Ngài đang ngự trên ngai cao ngất của lòng tôi hay cũng chỉ như bao vĩ nhân mà thế gian này coi trọng và dạy tôi nên tôn kính như những bậc tối linh, tối thượng? Sự thuận phục mà tôi đặt mình dưới sự cai trị của Ngài chỉ là lý thuyết, là giáo nghi, giáo điều, hay là sự vâng theo vô điều kiện để Ngài quan phòng tất cả mọi ngõ ngach của hành vi, cử chỉ, lời nói, suy nghỉ của tôi? Tôi có hảnh diện khi được mang lấy danh Chúa và làm chứng nhân cho Ngài trước mặt mọi người xung quanh, bạn bè, đồng nghiệp, sống xứng đáng để danh Chúa cả sáng bất cứ ở đâu, bất cứ cảnh ngộ, hay bất cứ thời điểm nào? Ngài là tất cả trong tôi, không có Chúa tôi không thể được gọi là sống
Có khó cho tôi lắm không? Phao-lô đã trải nghiệm một cuộc sống tôn kính Chúa, tôi cũng sẽ học đòi theo và sống được như vậy vì Chúa sẽ dẫn tôi đi trên con đường công bình mà Ngài muốn tôi được phước hạnh, được trở nên tốt lành bởi mọi thứ Ngài dựng nên trong tôi, để tôi được giống y như Người Anh Cả trong gia đình Cơ Đốc.