Kinh thánh: Sáng Thế 1: 14; Phục Truyền 11: 13-15; Giăng 14: 2-4 (*)
Kính chào quý độc giả thân mến,
Kỳ trước, tôi đã thưa chuyện với quý vị “Chuyện...mùa Thu” (1).
Nay, xin cho tôi tiếp tục được thưa chuyện với quý vị “Chuyện...mùa Thu” (2) cho...trọn tình vẹn nghĩa.
Chúng ta biết rằng, mùa Thu đến là để ta yêu thương, để ta mơ mộng, để ta nhung nhớ, để ta buồn vương, và để ta...tiếc nuối nữa... Nhưng rồi, mùa Thu cũng sẽ qua đi như mùa Xuân,mùa Hạ, mùa Đông cũng đến rồi qua đi vậy.
Hãy nghe tâm sự từ trái tim nhạy cảm của chàng nhạc sĩ, thi sĩ họ Trịnh tài hoa:
"Nhìn những mùa thu đi
Em nghe sầu lên trong nắng
Và lá rụng ngoài song
Nghe tên mình vào quên lãng
Nghe tháng ngày chết trong thu vàng
Nhìn những lần thu đi
Tay trơn buồn ôm nuối tiếc
Nghe gió lạnh về đêm
Hai mươi sầu dâng mắt biếc
Thương cho người rồi lạnh lùng riêng..."
(Nhìn những mùa Thu đi)
Vâng, mỗi mùa Thu trôi qua là đời ta thêm một tuổi, ta già đi thêm một năm, tên mình rồi ra cũng sẽ dễ bị nhiều người quên lãng đi, không nhớ nữa. Mỗi lần một mùa Thu đi qua, ta nghe như có một nỗi buồn man mác nào đó cũng trôi qua trong nuối tiếc, trong sầu thương, vương vấn. Và cũng có nghĩa là ta đang đi đến gần với ...sự chết hơn phải không bạn?
Không biết đến mùa Thu nầy, bạn đã được bao nhiêu mùa lá rụng? Tôi thì đã ...năm mươi tám mùa lá rụng rồi. Không biết là ông Trời còn cho hưởng được bao nhiêu mùa lá rụng nữa đây?
Nói đến mùa lá rụng là nói đến mùa Thu. Và cũng có nghĩa là nói đến buổi xế chiều của cuộc đời một con người.
Sau mùa Thu là đến mùa Đông. Mùa Đông là mùa tượng trưng cho sư chết chóc, sự chia lìa. Mặt trời khi đã về chiều rồi là chuẩn bị...lặn, chuẩn bị...khuất núi thôi. Đó là luật định mà Tạo Hóa đã an bài, không ai tránh khỏi được, và cũng không ai có thể vượt qua được luật định ấy.
Nếu chúng ta đang ở độ tuổi mùa Thu của cuộc đời, có nghĩa là mùa Đông đang ở trước cửa và đang chờ đợi chúng ta. Nếu chúng ta đang ở vào độ tuổi xế chiều của cuộc đời, thì có nghĩa là chúng ta chuẩn bị...lặn, chuẩn bị...khuất núi vậy.
Bạn đã chuẩn bị gì trước khi mùa lá rụng cuối cùng sẽ đến với mình trong tương lai? Chúng ta đã chuẩn bị gì trước khi bạn và tôi sẽ...khuất núi trong tương lai?
Bạn sẽ đi về đâu khi mùa lá rụng cuối cùng đến? Sau khi...khuất núi, bạn sẽ đến nơi nào, bạn có biết không?
Tôi cảm tạ Chúa, vì qua Kinh thánh, Ngài cho tôi biết được nơi tôi sẽ đi đến khi mùa lá rụng cuối cùng của cuộc đời đến với tôi, hoặc khi tôi...khuất núi. Nơi đó chính là Thiên đàng phước hạnh mà Đức Chúa Trời đã sắm sẵn cho người tin cậy và yêu mến Ngài khi còn sống trên trần gian nầy.
Chính Chúa Giê-xu đã phán rằng: “Ta ra đi để sửa soạn chỗ ở cho các con, nếu Ta đi và sửa soạn một chỗ cho các con, Ta cũng sẽ trở lại đón các con về với Ta, để Ta ở đâu các con cũng ở đó. Các con biết đường đến nơi Ta đi.” (Sách Giăng, chương 14, câu 2-4 – BDM)
Thật yên tâm và bình an cho những ai đặt đức tin nơi Chúa Giê-xu, vì Ngài đã sắm sẵn chỗ ở cho họ trên Thiên đàng. Tôi đã đặt đức tin nơi Chúa Giê-xu, nên tôi biết chắc rằng tôi sẽ lên Thiên đàng ở với Chúa khi mùa lá rụng cuối cùng đến với tôi. Bạn có muốn cùng tôi sẽ lên Thiên đàng ở với Chúa Giê-xu trong tương lai không? Nếu có, xin mời bạn mở lòng ra tin nhận Ngài làm Chúa, làm Chủ cuộc đời mình như tôi đã từng làm điều đó cách đây mấy chục năm rồi.
Nếu bạn đã đặt lòng tin nơi Chúa Giê-xu, thì có thể nói chắc chắn rằng bạn đang có một đời sống bình an thật sự, không còn lo sợ gì, cho dù bạn có đang ở trong mùa nào của cuộc đời mình đi nữa.
Dường như nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đã từng sáng tác bài hát có lời như sau:
“Đi về đâu hỡi em?
Khi trong lòng không chút nắng
Giấc mơ đời xa vắng
Bước chân không chờ ai đón
Một đời em mãi lang thang
Lòng lạnh băng giữa đau thương...”
(Đời gọi em biết bao lần!)
“Đi về đâu hỡi em?” sau khi kết thúc cuộc sống trên trần gian nầy? Đó là câu hỏi quan trọng mà mỗi người trong chúng ta cần phải biết được câu trả lời chính xác trước khi...đi. Nếu không thì chúng ta sẽ đi về một nơi mà không bao giờ chúng ta muốn đến cả.
Nhà thơ Cơ-đốc tài danh Tường Lưu cũng đã từng có bài thơ rất sâu sắc, đáng nhớ để nhắc nhở chúng ta như thế nầy:
“Hồn ở đâu bây giờ?
Hỡi người muôn năm xưa
Hỡi người vừa mới khuất
Hồn ở đâu bây giờ?
Câu hỏi thật đơn sơ
Ở đâu? Ai biết cho
Đời nầy là đời tạm
Nay còn, mai đã qua.
Tôi hỏi tôi hôm nay
Tôi hỏi tôi ngày mai
Tôi hỏi tôi, hỏi mãi
Hồn ở đâu sau này?
Hồn vào nơi nghỉ ngơi
Trong nước Chúa tuyệt vời
Hay hồn vào nơi khác
Chốn hư mất đời đời?”
(Hồn ở đâu bây giờ?)
“Hồn ở đâu sau này?”
Bạn đã biết chắc chắn câu trả lời cho mình chưa?
Tôi mong rằng bạn chắc chắn đã tìm được câu trả lời chính xác và đúng đắn về nơi ở tương lai cho cuộc đời của mình như tôi và nhiều Cơ-đốc nhân khác đã tìm được vậy!
Cây bút Bình Tú Ngọc cũng có những câu thơ viết về mùa Thu như sau:
“...Mùa thu đến, rồi đi trong bỡ ngỡ
Đời con người biết được mấy mùa thu?
Lo bon chen danh lợi cho phỉ phu
Không tin Chúa, rồi ra vô nghĩa hết...
Tạ ơn Chúa, xin cho con cam kết
Tin cậy Ngài trong mọi lúc mọi nơi
Dù xuân, hạ, thu, đông của cuộc đời
Trong Đấng Christ, đời con là diễm tuyệt!”
(Thu nhớ!)
Vâng! Nếu không có Chúa trong cuộc đời thì rồi ra tất cả đều vô nghĩa hết thôi bạn ạ, vì chúng ta sẽ đi vào chốn hư mất đời đời mà thôi. Nhưng nếu có Chúa Giê-xu trong cuộc đời thì thật là diễm tuyệt biết bao, vì qua cuộc đời nầy chúng ta sẽ được bước vào trong nước Chúa tuyệt vời, không còn gì tuyệt vời hơn!
Nói về thì tiết, ngày giờ, năm tháng, chúng ta biết Kinh thánh đã cho biết rằng chính Đức Chúa Trời là Đấng đã ban cho con người điều đó ngay khi Ngài tạo dựng nên vũ trụ đẹp đẽ nầy.
Kinh thánh chép: “Đức Chúa Trời phán: “Phải có các vì sáng trên bầu trời để phân biệt ngày và đêm, làm dấu cho thì tiết, ngày và năm.” (Sách Sáng Thế, chương 1, câu 14)
Như vậy, thời tiết, mùa màng, ngày và năm đều bởi Đức Chúa Trời lập lên cho con người chúng ta được hưởng.
Tôi chưa tìm được hết những chỗ Kinh thánh nói về mùa Thu, nhưng đây là một chỗ được thể hiện khá rõ ràng: “Nếu anh chị em trung tín vâng giữ các điều răn tôi truyền lại cho anh chị em hôm nay, tức là hết lòng, hết linh hồn kính yêu CHÚA, Đức Chúa Trời của anh chị em và phục vụ Ngài, Ngài sẽ cho mưa xuống trên xứ đúng mùa, cả mưa vào mùa thu lẫn mưa vào mùa xuân để anh chị em thu hoạch hoa màu, rượu mới và dầu. Ngài cũng cho cỏ xanh tốt ngoài đồng để nuôi gia súc, và anh chị em sẽ được ăn uống thỏa thích.” (Sách Phục Truyền, chương 11, câu 13-15)
Mùa Thu thật là một mùa đẹp đẽ và đáng yêu phải không bạn? Tôi tự hỏi trong lòng rằng: “Ai đã vẽ mùa Thu?” (**) mà nó đẹp đến thế? Hỏi cũng có nghĩa là đã trả lời rồi vậy. Tác giả của mùa Thu không ai khác hơn là Đức Chúa Trời, Đấng Tạo Hóa tuyệt mỹ. Ngài không chỉ là tác giả của mùa Thu mà Ngài còn là tác giả của tất cả các mùa khác trong năm nữa. Ngài cũng chính là Đấng tạo dựng nên con người chúng ta có trái tim biết rung động trước cái đẹp của mỗi mùa trong cuộc sống ở trong cuộc đời nầy.
Cảm ơn mùa Thu đã mang đến nhiều vẻ đẹp thật đáng yêu để ta được thưởng thức. Cảm tạ Đức Chúa Trời là Đấng đã ban mùa Thu cũng như các mùa màng khác trong năm cho con người chúng ta cũng như cho muôn loài vạn vật khác nữa.
Xin Chúa cho con biết hết lòng, hết ý, hết sức để tôn cao Chúa trong suốt cuộc đời còn lại của con. Và xin Ngài cũng cho càng ngày càng có nhiều người dân Việt Nam yêu dấu của con cũng biết tôn cao Chúa qua cuộc đời của họ để họ cũng được phước như con đã và đang được phước vậy.
A men!
California, ngày 10. 8. 2019
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu.
(*): Những câu Kinh thánh trích trong bài viết là từ Kinh thánh Bản Dịch Mới (BDM).
(**): Tên một tác phẩm của Mục sư – Nhà văn Lữ Thành Kiến