"Kẻ nầy thác giữa chừng mạnh mẽ, Được thanh nhàn và bình an mọi bề... . Kẻ khác lại chết giữa chừng cay đắng linh hồn, Chẳng hề được nếm điều phước hạnh gì hết”. (Gióp 21: 23, 25).
Chúa sẽ đặt cơ hội trước mặt chúng ta, chỉ một mình chúng ta mới có thể mở cánh cửa đó. Nhưng chúng ta không thể bước qua cánh cửa nếu chúng ta không tha thứ. Không tha thứ là một tù nhân.
Hãy để tôi chia sẻ một câu chuyện để minh họa linh hoạt về điều nầy.
Vào đêm giánh sinh năm 1979, khi Daniel Duchene còn là một thiếu niên trẻ tuổi, anh biết cha mẹ mình đã bị bắt và bị tống giam vào tù tại Mễ-tây-cơ vì tội buôn lậu cần sa. Tin tức khiến anh ta sợ hãi và tức giận. Anh ta lái xe đến một bãi đậu xe trống và trong xe chứa nhiều ma túy. Anh ta nhận biết các loại thuốc đã giúp anh tạm thời giảm đau, anh cam kết xử dụng nó mỗi ngày.
Khi cơn nghiện của anh tăng lên, sự tức giận và lo lắng của anh cũng gia tăng, khiến anh đưa ra những lựa chọn rủi ro và mạo hiểm hơn, cho đến một ngày anh tham dự vào một tội ác mà anh phải chiu trách nhiệm về cái chết của hai người đàn ông.
Ít ai biết rằng Daniel một tù nhân sẽ trở thành nơi giải cứu. Trước khi nhận bản án nặng gấp đôi, Daniel đã dâng đời sống mình cho Chúa Giê-su. Cuối cùng, xuyên qua buổi nhóm kỷ niệm phục hồi, Daniel đã học cách cầu xin sự tha thứ và chấp nhận sự tha thứ từ chính mình và cha mẹ.
Vào đêm giáng sinh 2014, 35 năm sau khi cha mẹ anh bị tống giam vào nhà tù Mexico, Daniel ra khỏi tù và trở thành Mục-sư tại nhà thờ Sadleback. Hôm nay, hơn ba thập kỷ sau khi thông báo anh ta sẽ dành phần còn lại cuộc đời cho nhà tù, anh ta đang giúp các tù nhân trên toàn quốc tìm thấy hy vọng và sự chữa lành qua Chúa Giê-su Christ.
Trước khi anh có thể bước qua cánh cửa cơ hội đó. Daniel phải bước ra khỏi nhà tù của sự cay đắng.
Kinh Thánh cho chúng ta biết "Kẻ nầy thác giữa chừng mạnh mẽ, Được thanh nhàn và bình an mọi bề;. Kẻ khác lại chết giữa chừng cay đắng linh hồn, Chẳng hề được nếm điều phước hạnh gì hết”. (Gióp 21: 23, 25).
Chúng ta có một sự lựa chọn, chúng ta có thể giữ không tha thứ và cay đắng, hoặc có thể trải nghiệm cuộc sống mà Chúa đang kêu gọi. Chúng ta không có cả hai.
Chúng ta có thể nghĩ người làm tổn thương mình không xứng đáng với sự tha thứ của chúng ta. Chúng ta đúng --. Nhưng chúng ta cũng không xứng để được tha thứ nữa.
Ê-phê-sô 4:32 nói:”Hãy ở với nhau cách nhân từ, đầy dẫy lòng thương xót, tha thứ nhau như Đức Chúa Trời đã tha thứ anh em trong Đấng Christ vậy”
Tha thứ, thật không dễ dàng. Nhưng đó là cách duy nhất để buớc vào cuộc sống mà Chúa muốn dành cho chúng ta..
Rick Warren (Nhã ca lược dịch)