Thứ nhứt, sự biếng nhác dẫn đến nghèo nàn, còn siêng năng thì được giàu có. “Kẻ làm việc tay biếng nhác trở nên nghèo hèn; Còn tay kẻ siêng năng làm cho được giàu có” (Châm-ngôn 10:4);“Hỡi kẻ biếng nhác, ngươi sẽ nằm cho đến chừng nào? Bao giờ ngươi sẽ ngủ thức dậy? 10 Ngủ một chút, chợp mắt một chút, Khoanh tay nằm một chút, 11 Thì sự nghèo khổ của ngươi sẽ đến như kẻ đi rảo, Và sự thiếu thốn của ngươi tới như người cầm binh khí” (Châm-ngôn 6:9-11)Sứ đồ Phao-lô lên án một số tín hữu Cô-rê về sự làm biếng của họ rằng, “Một người trong bọn họ, tức là bậc tiên tri của họ, có nói rằng: Người Cơ-rết thay nói dối, là thú dữ, ham ăn mà làm biếng” (Tít 1:12). “Biếng nhác” hay “làm biếng” là hạnh động không thể chấp nhận trong đời sống Cơ Đốc Nhân. Chúng ta cần siêng năng trong sự cầu nguyện, thờ phượng, đọc Kinh Thánh, làm chứng về Đấng Christ, giúp đỡ những người lân cận, làm việc lành, dâng thời gian, sức khỏe, tài sản mà hầu việc Chúa. Đây là những điều Chúa muốn chúng ta làm trong khi chờ đợi Ngài trở lại. Lời Chúa nhắc nhở chúng ta trong Rô-ma 12:11, “Hãy siêng năng mà chớ làm biếng; phải có lòng sốt sắng; phải hầu việc Chúa.” Nguyện xin Chúa thêm sức và nhắc nhở chúng con luôn siêng năng, không làm biếng, không trễ nãi trong công việc Chúa, chia sẻ tình yêu và Tin Lành cho muôn dân; hầu cho mọi người đều được biết đến sự cứu rỗi của Ngài và mở lòng tin nhận Ngài! Amen!
Thứ nhì, tương lai người biếng nhác sẽ ảm đạm, trở thành kẻ nô lệ người khác; nhưng người siêng năng sẽ cai trị, làm lãnh đạo, có uy quyền. “Tay người siêng năng sẽ cai trị; Nhưng tay kẻ biếng nhác phải phục dịch” (Châm-ngôn 12:24); “Vì có mùa đông kẻ biếng nhác chẳng cày ruộng; Qua mùa gặt nó sẽ xin ăn, nhưng chẳng được gì hết.” (20:4); “Con có thấy người nào siêng năng trong công việc mình chăng? Người ấy hẳn sẽ đứng ở trước mặt các vua, chớ chẳng phải ở trước mặt người hèn hạ đâu” (Châm-ngôn 22:29).
Thứ ba, sự biếng nhác dẫn đến sự chết, và sự hư hại, thể xác lẫn tâm linh, “Sự ước ao của kẻ biếng nhác giết chết nó; bởi vì hai tay nó không khứng làm việc” (Châm Ngôn 21:25); “Tại tay làm biếng nên rường nhà sụp; vì tay nhác nhớn nên nhà dột” (Truyền-đạo 10:18).
Thứ tư, người biếng nhác thì không thể giúp đỡ ai được; nhưng người siêng năng thì mới có thể giúp người khác được. “Chính anh em biết rằng hai bàn tay nầy đã làm ra sự cần dùng của tôi và của đồng bạn tôi. Tôi từng bảo luôn cho anh em rằng phải chịu khó làm việc như vậy, để giúp đỡ người yếu đuối, và nhớ lại lời chính Đức Chúa Jêsus có phán rằng: Ban cho thì có phước hơn là nhận lãnh” (Công Vụ 20:34-35).