[ English | Vietnamese ]
Tôi là ai? Tại sao tôi lại ở đây? Cuộc đời là gì?
Khi còn là một thanh thiếu niên, ông David đã chiến đấu với những câu hỏi này. Khi lớn lên như là một trong mười hai đứa con, ông đã chiến đấu để tìm đặc tính của chính ông và khám phá nơi của ông trong thế giới. Ông học không giỏi ở trường. Ông không thể tưởng tượng ông có được một nghề nghiệp cụ thể nào. Có lẽ ông nên tìm hướng để phục vụ trong quân đội, như cha của ông đã làm. Chỉ mới mười bảy tuổi, ông David đã thuyết phục cha mẹ của ông cho phép ông đi làm nghĩa vụ quân sự.
Quân đội đã dạy ông David vài năng khiếu hữu dụng, đã cho ông kỷ luật và một cảm nhận của sự thực hiện mục đích - một cái nếm về sự thành công. Ông nhanh chóng thăng chức để trở thành Trung Sĩ. Nhưng đối với sự mất hết can đảm của ông David, vẫn còn có một sự trống vắng sâu sa bên trong. Điều gì đó đang thiếu. Ông David đã bắt đầu kinh nghiệm với những hành vi mà ông liên kết với tính trưởng thành và nam tính: cuộc sống cách chật vật - và tiệc tùng còn nhiều hơn.
Ông đã dùng tất cả thời gian rãnh của ông ở những quán rượu bia và những câu lạc bộ nhảy đầm. "Nó quá tiêu cực," ông nhắc lại. "Tôi đúng là đang tàn phá đi cuộc đời của tôi." Trong một thời gian, ông đã sắp xếp để tránh bất cứ vi phạm nghiêm trọng nào, nhưng cuộc sống gay go đã bắt đầu lấy tiền thuế của nó. Ông đã nhận biết rằng ông đang mất chủ động cuộc đời.
"Nhiều lần tôi đi ngủ vào buổi tối mà chẳng biết làm thế nào tôi đã trở lại được trại lính, chẳng biết khi nào tôi đi ngủ. Tôi ghét khi thức dậy sợ sệt vào buổi sáng, không biết điều gì tôi đã làm hay đã không làm. Tôi cảm thấy chán nản, quá thất vọng với chính mình. Tôi đã không thể chịu được chính tôi. Tôi muốn từ bỏ cuộc đời tôi."
Vừa đúng khi ông dường như đã đến nơi tận cùng, ông David được mời để hộ tống một đoàn quân tới một buổi thờ phượng trong nhà thờ ở căn cứ. Điều gì đó trong thông điệp của giáo sĩ đã gây sự chú ý của ông David. Vài giờ sau đó, ông David đã tìm thấy chính ông ngồi trong văn phòng của giáo sĩ, trút ra hết mọi việc trong lòng của ông. "Tôi không biết tôi đã làm gì ở đó - nhưng tôi muốn người nào đó nghe sự đau khổ của tôi."
Người giáo sĩ đã lắng nghe với lòng thương hại lớn. Rồi ông đã hỏi David một câu hỏi khiêu-khích suy nghĩ: "Trung Sĩ, ông muốn bắt đầu lại cuộc đời như thế nào?"
David không nghĩ rằng ông có thể làm điều đó. "Tôi không nghĩ tôi có thể làm sạch cuộc đời tôi như thế nào và trở thành người mà ông muốn tôi trở thành," ông David nói.
"Không, không," ông giáo sĩ trả lời. "Anh không phải làm vậy. Thượng Đế sẽ chấp nhận anh bất kể anh là người thế nào." Ông giáo sĩ tiếp tục giải thích rằng Kinh Thánh nói: "Nhưng Đức Chúa Trời tỏ lòng yêu thương Ngài đối với chúng ta, khi chúng ta còn là người có tội, thì Đấng Christ vì chúng ta chịu chết" (Rô-ma 5:8).
Chúng ta tất cả đều chọn để sống cuộc đời theo đường lối của chính chúng ta, trong những giới hạn của chính chúng ta. Chúng ta vi phạm những điều răn của Thượng Đế, không vâng giữ những luật của Ngài. Kinh Thánh gọi điều này là "tội lỗi." Tội lỗi đã trở thành chướng ngại tức khắc giữa Thượng Đế và con người. Sau cùng nó dẫn đến sự chết và địa ngục - sự chia rẽ đời đời khỏi Thượng Đế.
Nhưng Thượng Đế có một kế hoạch. Ngài mở đường để hàn gắn chúng ta với Ngài. "Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời" (Giăng 3:16).
Chúa Giê-xu lập ra một gương cho chúng ta bằng cách sống một cuộc đời hoàn toàn và vô tội. Và rồi, dù Ngài không cần phải làm như vậy, Ngài đã sẵn sàng chịu chết cho chúng ta. Ngài đã chết trên thập tự giá cho những tội lỗi của chúng ta, chịu trừng phạt thế cho chúng ta, chuộc lấy hình phạt cho chúng ta.
Kinh Thánh nói với chúng ta rằng bởi vì Chúa Giê-xu đã chịu chết, bởi vì cái chết của Ngài trên thập giá, bởi sự sống lại của Ngài, mà quyền lực của tội lỗi đã bị phá vỡ. Những người tin vào Chúa Giê-xu thì "được tái sinh." Kinh Thánh giải thích, "Vậy, nếu ai ở trong Đấng Christ, thì nấy là người dựng nên mới; những sự cũ đã qua đi, nầy mọi sự đều trở nên mới" (2 Cô-rinh-tô 5:17).
Lắng nghe giáo sĩ chia xẻ những sự thật này, ông David nói, "Những lời biện hộ của tôi đã bị làm tan vỡ. Lần đầu tiên, tôi nhận biết rằng tôi cần sự giúp đỡ của một người vĩ đại hơn chính tôi. Tôi đã nuốt đi sự kiêu hãnh và đã mời Chúa Giê-xu Christ làm Đức Chúa Trời và Đấng Cứu Rỗi của tôi."
Ngày đó, ông đã bắt đầu một cuộc hành trình của sự thay đổi, một cuộc hành trình của đức tin. Theo sau đó, ông đã tìm được những câu trả lời cho những câu hỏi mà đã từng theo đuổi ông. Ông khám phá ra ý nghĩa và mục đích trong cuộc đời. Ông đã tìm được hy vọng, bình an, và sự vui mừng. Tuyệt vời hơn là sự ảnh hưởng kinh nghiệm của ông, David đã quyết định dâng cuộc đời của ông để giúp những quân nhân khác tìm được đường đi của họ. Chính ông đã trở thành một giáo sĩ.
Hôm nay, Trung Tướng David H. Hicks là một Lãnh Tụ Quân Đội của những Giáo Sĩ, có trách nhiệm hướng dẫn và giúp đỡ gần 3 ngàn những giáo sĩ khác đang phục vụ Lực Lượng Vũ Trang của Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ.
Những năm tìm kiếm linh hồn đã dẫn David tới sự khám phá rằng mục đích và ý nghĩa trong cuộc đời chỉ có thể tìm thấy được qua một mối liên hệ cá nhân với Chúa Giê-xu Christ. Chính mối quan hệ thay đổi cuộc đời đó thì có sẵn cho bạn hôm nay. Hãy kinh nghiệm nó cho chính bạn, bằng sự cầu nguyện vài điều như vầy:
Thưa Thượng Đế, con biết con là một tội nhân đang cần một Đấng Cứu Rỗi. Cám ơn Ngài đã ban Chúa Giê-xu xuống chết trên thập tư giá cho những tội lỗi của con. Xin vui lòng tha thứ cho con. Con giao trọn cuộc đời của con cho Ngài. Hãy chỉ cho con dự định và mụch của Ngài cho con. Hãy giúp con sống trong con đường mà làm sáng Danh ngài. A-men.
Chuyển ngữ: Ngô Ngọc Di
© 2002 - 2006 Good News Publishers. Used by permission.
Translated by permission of Good News Publishers
1300 Crescent Street
Wheaton, IL 60187
U.S.A.