Khi bạn thấy bị đối kháng mạnh mẽ trước sự thăng tiến và đạt tới một điều gì bằng sức mình, hãy lấy ý nơi chuyện người Hê-bơ-rơ (Do Thái) vượt thoát vòng nô lệ Ai-cập, băng qua sông Giô-đanh, và cuối cùng đã đinh cư được như một dân tộc tự do. Câu chuyện này được kể trong Kinh thánh sách Xuất Hành bắt đầu từ chương 8. Bài học rút ra từ chuyện vượt thoát như sau:
1) Hành trình đến xứ Ca-na-an mất 40 năm, trong thời gian đó cả bộ tộc chịu thử thách và tìm ra mong muốn. Sau 2 năm di tản, cả khối người đã khựng lại tại biên giới xứ Ca-na-an, không dám thực hành đức-tin để vượt sông Giô-đanh. Vì thế Chúa Trời đã đặt họ vào loại chờ đợi, đi lang thang cho đến khi những kẻ đã nhát sợ chết hết. Sự thành công của họ đã bị giữ lại trong 38 năm. Như nhiều người ngày nay, chỉ thấy Chúa Trời đáng tin để giúp khi họ còn nghèo khổ, nhưng hết tin khi đã được đầy đủ. Họ tránh tin vào Chúa Trời để được nhiều hơn. Bài học là: có đức-tin và sẵn sàng bước tới để tìm thành công lớn hơn.
2) Bạn có khuynh hướng trở thành những gì bạn thấy nơi mình. Thật dễ để đi vào sa mạc hay bước theo người phía trước băng qua vùng đáy biển khô cạn, khi mà an toàn ở tại đàng trước và nguy hiểm rượt nơi mé sau. Song băng qua biên giới quân thù chì với lời hứa thành công của Chúa thúc đẩy lại là vấn đề khác. Khi dân Hê-bơ-rơ chọn để sợ sệt những người lớn xác trong miền đất hứa mà họ chưa thấy, họ đã xác định tương lai hàng thế kỷ cho họ. Ngày nay nhiều người đã dừng lại bên bờ mé của thành công vì õsợ những cản trở to lớn mà họ chỉ biết qua lời đồn đại.
3) Thực tế không ngăn cản sự thành công của bạn, phần lớn do lòng sợ hãi lớn lao. Sau khi vượt sông Giô-đanh, phải mất nhiều thế-kỷ nữa con dân của Chúa Trời mới giữ gìn mảnh đất được hiệu quả. Một khi Đa-vít đã chặt được đầu Gô-li-át, dân của ông không còn thấy nan đề trong sự tiêu diệt những kẻ xâm phạm đến vùng đất. Mẫu thành công của người đầu tiên luôn được hành động tiếp tục bởi những kẻ đã từng chần chờ cho tới lúc này. Thành công sinh ra thành công bởi mẫu mực và sự mở lối.
4) Mặc dù có các phép lạ dân Do-thái đã không nhìn biết là họ thành công. Những gì họ cảm nhận bên trong đã sửa đi những gì họ thấy Chúa Trời làm bên ngoài. Cho dẫu họ chứng kiến những phép lạ vĩ đại nhất kể trong Kinh-thánh, cũng như đã được dẫn dắt hàng ngày với sự hiện diện của Chúa (Trụ Mây và Trụ Lửa), họ vẫn không thể làm được điều phải. Họ gợi nhớ những "ngày cũ đẹp đẽ" tại Ai-cập. Dư vị cũ giết chết khẩu vị mới của tương lai. Chỉ người của tương lai mới thành công.
5) Thế-hệ hưởng nhiều tiếp xúc trực tiếp nhất với Chúa đã đặt lòng tin tối thiểu nơi Lời-hứa Ngài nên họ không tìm được sự thành công. Điều này được giữ cho thế hệ sau tiến lên qua sông Giô-đanh được thành công. Tin cậy vào Lời-hứa của Chúa sẽ dẫn đến sự thành công.